Lão Chiêu kiên quyết kéo tôi xuống Đà Lạt giải sầu ngay sau khi lão trồi dậy từ cái thảm lót sàn. Lão hô hào rằng mình làm thế dưới danh nghĩa giúp tôi bớt u uất, song tôi biết tỏng lão chỉ muốn kiếm thêm máu trộn cỏ mèo vì cái chai của tôi đã hết sạch sành sanh.
Cuối cùng thì tôi cũng ngồi sau xe lão, một con wave đỏ không biết lão đào từ đâu ra, vi vu thẳng tiến về thành phố. Bọn tôi gửi xe dưới chợ đêm rồi mò lên Tăng Bạt Hổ, nơi người người nhà nhà đều đang ăn bánh căn hoặc uống sữa đậu nành.
Xui xẻo thay, tôi vừa ngồi xuống cái ghế nhựa be bé thì bà cô ở quầy bên cạnh bỗng dưng lao vào đánh nhau với một ông chú đang mắng chửi bà ta từ bên kia đường; thế là tôi với lão Chiêu túm nhau chạy bạt mạng.
Trong lúc tôi đang hoang mang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cô bán hàng sau lưng tôi bỗng hỏi một câu nghe thân thiết hết sức. "Hai đứa ăn gì không con?"
Ông anh nhà tôi quay lại nhìn cô bán hàng, cười tỉnh rụi.
"Dạ cho con một bánh căn trứng gà."
BẠN ĐANG ĐỌC
Che ô sống hết ba thế kỷ
ChickLitTôi là một con ma cà rồng. Không, da tôi không lấp lánh như đá quý khi ra nắng, nó cháy khét. Đây không phải là "Chạng vạng". ===================== Không, tớ không viết truyện vampire. Đây là truyện về hai cô gái và một ông anh trai; tình cờ thay cả...