Lão Chiêu lại về Sài Gòn ngay khi trái tim mong manh của lão ngưng rỉ máu và bắt đầu quãng thời gian thay bồ xoành xoạch như thay áo. Lão không đả động gì đến hai chữ 'Khả Hân' nữa, cũng như giả ngu luôn mỗi khi tôi nhắc đến cái buổi tối định mệnh lúc lão xông vào nhà tôi quằn quại về tình yêu bất diệt lão dành cho cô em RMIT.
Đúng là bất diệt quá cơ.
Sau này tôi mới biết, cứ vài chục năm lão sẽ lên cơn kiểu đấy một lần, mỗi lần lên cơn cũng chỉ được mấy bữa lại hết. Nhưng trong số các mỹ nữ thanh tú lão từng hẹn hò, chỉ có mỗi mình Hân đang yên đang lành lại đá văng lão bằng tin nhắn.
Thế nên tôi hay gọi ẻm là 'cái em người yêu đó,' và tôi biết lão biết chính xác tôi nhắc đến ai.
Có lẽ đến tận lúc chết tôi vẫn chưa được thấy ông anh quý hóa nhà mình cưới vợ mất thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Che ô sống hết ba thế kỷ
ChickLitTôi là một con ma cà rồng. Không, da tôi không lấp lánh như đá quý khi ra nắng, nó cháy khét. Đây không phải là "Chạng vạng". ===================== Không, tớ không viết truyện vampire. Đây là truyện về hai cô gái và một ông anh trai; tình cờ thay cả...