Tôi quăng hết đồ đạc vào vali một cách hết sức ẩu tả rồi bắt xe về Đà Lạt ngay trong đêm - một hành động mà ngay cả tôi cũng không giải thích được. Tôi chỉ biết rằng tôi không muốn ở lại Sài Gòn thêm một ngày nào nữa, mặc kệ Kha, mặc kệ lão Chiêu cùng em người yêu của lão.
Tôi về đến nhà vừa kịp lúc mặt trời mọc lên ở phía Đông. Tôi thả vali xuống ngay chỗ thảm chùi chân, kéo rèm che đi những tia nắng xuyên qua được lớp sương mù giăng mờ nơi chân trời rồi leo lên sofa nằm ngủ.
Lão Chiêu bảo tôi đã ngủ gần một tháng trời. Lão nói thế sau khi tôi lơ mơ tỉnh dậy vì tiếng đập cửa của lão và hỏi lão làm cái quái gì ở Đà Lạt thay vì đi chơi với bé Hân. Nói xong, lão quay sang nhìn tôi với vẻ mặt buồn như chó cắn điển hình của một thanh niên vừa bị bồ đá và thông báo rằng lão và em người yêu đã chia tay.
Trông lão có vẻ như cần chút không gian riêng nên tôi nhường lại cái sofa cho lão và chui vào trong phòng ngủ, chỉ để chợt nhớ ra tôi quên béng mất hỏi Kha đang ở đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Che ô sống hết ba thế kỷ
ChickLitTôi là một con ma cà rồng. Không, da tôi không lấp lánh như đá quý khi ra nắng, nó cháy khét. Đây không phải là "Chạng vạng". ===================== Không, tớ không viết truyện vampire. Đây là truyện về hai cô gái và một ông anh trai; tình cờ thay cả...