Em người yêu của ông anh đểu cáng nhà tôi ló mặt ra từ trong bếp, nở một nụ cười chói đến mù mắt chào bọn tôi. Cô em để tóc ngắn không chạm đến vai nhuộm màu có-lẽ-từng-là-hồng, mặc một cái thun nam cỡ L cùng quần short, tay vẫn còn cầm cái muôi múc canh vung vẩy lung tung. Chiều cao chừng mét sáu thiếu vài phân, cân nặng không quá năm mươi ký, nhỏ nhỏ xinh xinh nhìn muốn cưng.
Ấn tượng đầu tiên của tôi với ẻm chính là, ĐM, tôi hơi bị muốn đập chậu cướp bông.
"Khả Hân, đúng không bé?" Tôi phá lệ tháo cặp kính râm ra và cười rộ lên, nghiêng đầu sang một bên khoe cổ - một chiêu trò ve vãn rất có tác dụng. "Chị là Vân Khanh."
Và tôi không cần quay lại cũng biết được, lúc này đây, cả lão Chiêu lẫn Kha đều mặt đen như đít nồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Che ô sống hết ba thế kỷ
ChickLitTôi là một con ma cà rồng. Không, da tôi không lấp lánh như đá quý khi ra nắng, nó cháy khét. Đây không phải là "Chạng vạng". ===================== Không, tớ không viết truyện vampire. Đây là truyện về hai cô gái và một ông anh trai; tình cờ thay cả...