Tôi đã không khóc kể từ lúc Jeanne qua đời nên đến tôi cũng không thể tin được mấy giọt nước mắt đang thi nhau rớt xuống là thật. Kha vẫn đang 'Khanh ơi' trên điện thoại, còn lão Chiêu thì tỉnh bơ giúi khăn giấy cho tôi.
Cuối cùng tôi cũng 'ừ' được một tiếng.
"Khanh đang ở đâu thế?"
"Ở nhà." Tôi nói, rồi thêm vào. "Ở Đà Lạt."
Mau về đi, ý tôi muốn nói là thế.
Và Kha về thật, nhưng Kha không đi một mình; cả cô nàng ngoại quốc trông y chang cô vợ đã chết của tôi cũng đi theo. Không những thế, Keira còn ôm theo một chai vang đỏ sản xuất từ năm một chín mười mấy có lẽ đắt lòi họng làm quà cho tôi.
Đây là mang bạn gái về ra mắt gia đình đấy phỏng? Tôi điên mất thôi.
Lão Chiêu tỏ ra bình tĩnh hơn tôi nhiều. Lão trực tiếp đóng sập cửa vào mặt đôi chim câu. Và đương nhiên, lão làm thế sau khi nhận chai rượu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Che ô sống hết ba thế kỷ
ChickLitTôi là một con ma cà rồng. Không, da tôi không lấp lánh như đá quý khi ra nắng, nó cháy khét. Đây không phải là "Chạng vạng". ===================== Không, tớ không viết truyện vampire. Đây là truyện về hai cô gái và một ông anh trai; tình cờ thay cả...