Lão Chiêu có vẻ tỉnh ra, hay ít nhất tôi cho rằng lão có vẻ tỉnh ra, sau khi bị hai con em kiên quyết phản đối. Lão ngồi gật gù hết cả phút, rồi đứng lên đi cất chai O- vào tủ lạnh trong khi tôi ngó theo lão đầy cảnh giác.
Ông anh quý hóa của tôi nhẹ nhàng đóng cửa tủ lạnh lại, đằng hắng một cách gượng gạo hết sức. "Khách của cô tỉnh rồi kìa."
Tôi giật nảy mình. Kha phản ứng nhanh hơn cả, ngay lập tức vọt ra khỏi bếp, tiện tay đóng sập cửa lại sau lưng.
"Giảm thiểu thời lượng tiếp xúc của đối thủ xuống thấp nhất, con bé có tầm nhìn đấy." Lão Chiêu bâng quơ nhận xét một câu.
Tôi lườm lão, ý tứ "không phải việc của chế" truyền đạt rất rõ ràng.
Lão nhún vai vô thưởng vô phạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Che ô sống hết ba thế kỷ
ChickLitTôi là một con ma cà rồng. Không, da tôi không lấp lánh như đá quý khi ra nắng, nó cháy khét. Đây không phải là "Chạng vạng". ===================== Không, tớ không viết truyện vampire. Đây là truyện về hai cô gái và một ông anh trai; tình cờ thay cả...