Kha ngạc nhiên thấy rõ khi phát hiện ra có thêm một cái Vespa nằm trong khoảng sân bé tí xíu trước nhà, cũng như có một cô gái ngoại quốc tóc vàng xinh đẹp nằm ngủ trên cái sofa ngay phòng khách của bọn tôi. Chi tiết hơn, Kha ngạc nhiên đến mức buột miệng chửi thề ngay tại chỗ.
Phản ứng đầu tiên của tôi là bỏ chân xuống khỏi cái bàn uống trà, nơi đang đặt tám lon Heineken rỗng và những gì còn lại của một đĩa sò huyết nướng, một đĩa nghêu hấp sa tế lá chanh, một đĩa ốc hương rang muối ớt và một đĩa ốc gạo xào me.
"Cổ... là người hở?" Kha hỏi, thái độ dè chừng như thể Keira là người Do Thái còn bọn tôi là gái Đức giữa thời Hitler vậy.
Tôi gật gật đầu.
Kha nhón chân đi vòng qua cái bàn trà và ngồi xuống trên cái ghế bành đối diện chỗ Keira đang nằm, rồi lại quay sang hỏi tôi. "Chuyện gì đã xảy ra khi Kha không ở nhà vậy?"
Không có gì nhiều, một cô gái trông y hệt cô vợ đã chết của tôi xuất hiện trước cửa nhà, tôi mua cho cô ấy một ly nước mía và nghe cô ấy khóc lóc về thằng bạn trai cũ khốn nạn, sau đó cô ấy đề nghị kiếm cái gì đó có cồn và tôi mua bia với đồ nhắm rồi ngồi nhìn cô ấy xử hết mớ đó một mình, vừa ăn uống vừa kể lể cho tôi tất tần tật mọi bí mật của cô ấy trong suốt hai mươi sáu năm trời.
Hẳn là Keira đã uống kha khá trước khi mò ra đường. Làm gì có ai uống tệ đến mức nằm đo ván chỉ sau vài lon bia cơ chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Che ô sống hết ba thế kỷ
ChickLitTôi là một con ma cà rồng. Không, da tôi không lấp lánh như đá quý khi ra nắng, nó cháy khét. Đây không phải là "Chạng vạng". ===================== Không, tớ không viết truyện vampire. Đây là truyện về hai cô gái và một ông anh trai; tình cờ thay cả...