57.

645 117 2
                                    

Mấy hôm sau ngài Tử tước gọi điện cho tôi, xin lỗi rối rít vì không báo trước về Lorraine. Cô gái nhà Delacroix đó là một mớ phiền phức, ông ấy nói, và tỉnh dậy trong một khu di tích chẳng giúp được gì cho sự tùy hứng của cô ta cả.

Có vẻ như bà dì của cô vợ đã chết của tôi đã chơi cỏ mèo hơi nhiều và ngủ luôn một hơi qua Thế chiến thứ hai và cả nửa sau thế kỷ hai mươi.

Ồ, vậy mà hồi đấy tôi lại không tin Jeanne khi nàng nói gia đình nàng khó hiểu lắm.

Mối quan hệ giữa tôi và Kha lại nhảy trở về vạch xuất phát dễ dàng như thể bà dì quá mức rảnh rỗi kia chưa từng chen vào, mỗi tội hình như Kha bớt mê tôi rồi. Nhưng cho dù thế Kha cũng chẳng thích thêm cô nào kể từ đó, có lẽ vì chả có ai hơn được Lorraine cả. Cái bà dì ấy chỉ cần ngoắc tay một cái thôi, dù có là kẻ vợ con đuề huề gia đình yên vui cũng phải quỳ xuống dưới chân bà ta, như ông bố nuôi của tôi chẳng hạn.

Ông ấy không nói không có nghĩa là tôi không nghe ra được từ cái cách mà ông ấy nói về Lorraine. Hai người đấy chắc cú đã ngủ với nhau mấy lần rồi.

Che ô sống hết ba thế kỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ