Tối hôm sau, tôi và Kha sang căn hộ của lão Chiêu ở Sài Gòn Pearl để nghía em người yêu lão dưới danh nghĩa đến ăn tối. Vì ông anh quý hóa của tôi chưa dở người đến mức bất cẩn, hai người bọn họ không sống chung, nhưng thỉnh thoảng lão sẽ dắt cô nàng về nhà nấu ăn tăng cường tình cảm.
Mở cửa ra đón bọn tôi là cái bản mặt chình ình mấy chữ léng-phéng-là-tôi-giết của lão Chiêu. Lời chào đón của lão cũng không khác vẻ mặt là mấy.
"Cấm có léng phéng đấy nhé."
Tôi nhoẻn miệng cười đáp lại lão, không buồn gỡ cặp kính râm xuống. Nhà lão bật đèn sáng choang, và tôi cá rằng lão cố tình làm thế.
"Anh giai à, mời bọn em vào nhà cái đã nào." Kha cũng mỉm cười cái điệu cười không khác tôi là mấy.
Lão trừng bọn tôi lần cuối, rồi nhanh như gió đứng sang một bên, cười giả lả.
"Vào đi vào đi, hai đứa tới vừa kịp giờ ăn đó."
Quả nhiên là lật mặt nhanh như lật sách.
BẠN ĐANG ĐỌC
Che ô sống hết ba thế kỷ
ChickLitTôi là một con ma cà rồng. Không, da tôi không lấp lánh như đá quý khi ra nắng, nó cháy khét. Đây không phải là "Chạng vạng". ===================== Không, tớ không viết truyện vampire. Đây là truyện về hai cô gái và một ông anh trai; tình cờ thay cả...