Lorraine không liên lạc với tôi nữa, nhưng thỉnh thoảng bà ta vẫn gửi máu pha cỏ mèo cho tôi như một cách bày tỏ tình cảm với đứa cháu dâu. Phần lớn mấy cái chai đó rơi vào tay lão Chiêu. Lão bảo hàng đấy hơi nặng cho lũ ma cà rồng không thuần huyết như tôi với Kha, còn tôi thì cho rằng lão chỉ muốn ăn mảnh như mọi khi.
Vài năm sau, khi tâm trạng hoài cổ nổi lên, tôi với Kha chuyển về sống ở Hội An. Bọn tôi ở trong tầng trên của một ngôi nhà hai tầng nho nhỏ giữa khu phố cổ, tầng dưới là một quán nước. Chủ cái quán là một em gái tầm "tuổi tụi tôi" ăn hên được lão Chiêu cho thuê nhà bởi vì ẻm đẹp. Tạ ơn trời đất lão không có ý định tán em chủ quán đấy, tôi thích mấy bông sen ẻm hay tặng hai đứa tôi lắm.
Vào một ngày trời trong, Kha bắt đầu tập làm đèn lồng và sau đó tiến bộ nhanh đến chóng mặt. Bọn tôi treo đèn khắp mọi xó xỉnh trong nhà, nhà chật thì mang xuống treo dưới quán nước, và khi ngay cả quán nước cũng chật, Kha quyết định mở quầy bán đèn lồng luôn.
Khỏi phải nói lão Chiêu đã sốc như thế nào vào lần tiếp theo lão đến thăm bọn tôi.
Cứ như thế, một phần ba cuộc đời kéo dài ba thế kỷ của tôi đã trôi qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Che ô sống hết ba thế kỷ
ChickLitTôi là một con ma cà rồng. Không, da tôi không lấp lánh như đá quý khi ra nắng, nó cháy khét. Đây không phải là "Chạng vạng". ===================== Không, tớ không viết truyện vampire. Đây là truyện về hai cô gái và một ông anh trai; tình cờ thay cả...