Lão Chiêu vào thẳng vấn đề ngay khi ba người có mặt đầy đủ trong bếp. "Hân muốn gặp mặt hai ông bà già. Anh nghĩ nửa buổi rồi vẫn không biết nên thế nào, hai cô thấy sao?"
Tôi trố mắt ra nhìn lão, hoàn toàn không tin vào tai mình. Lão vừa nói cái gì cơ? Nghĩ nửa buổi rồi không biết nên thế nào? Tức là lão nghiêm túc? Lão hoàn toàn không cảm thấy bỏ mẹ rồi và chia tay ngay và luôn? Và lập tức bốc hơi khỏi đời em người yêu? Đùa à, tôi không ngờ sẽ có ngày tôi nhìn thấy ông anh quý hóa trong cái bộ dạng này.
Kha nghiêng đầu nhìn tôi. Sau khi thấy tôi không có vẻ gì là chuẩn bị lên tiếng, Kha quay sang hỏi lão Chiêu. "Anh đang cân nhắc nên tìm người gạt ẻm hay chia tay hở?"
"Hay là," Kha ngừng một chút, như thể bản thân Kha cũng không có mấy niềm tin vào điều mình sắp nói, "anh đang cân nhắc việc cho ẻm biết phần nào sự thật?"
Ông anh tôi cúi đầu nhìn chai máu trong tay và thở dài. "Vế sau."
BẠN ĐANG ĐỌC
Che ô sống hết ba thế kỷ
ChickLitTôi là một con ma cà rồng. Không, da tôi không lấp lánh như đá quý khi ra nắng, nó cháy khét. Đây không phải là "Chạng vạng". ===================== Không, tớ không viết truyện vampire. Đây là truyện về hai cô gái và một ông anh trai; tình cờ thay cả...