"Cưng trông buồn hơn tôi nhớ đấy, nhưng thế này lại giống cưng hơn." Keira đặt chai máu pha cỏ mèo vào lòng tôi và ngồi xuống trên cái sofa đối diện mà chả cần ai mời. Kha dợm đi theo cô nàng nhưng mau chóng bị lão Chiêu túm lại đứng bên cạnh lão, tức sau lưng tôi.
Chỉ bằng một hành động đó, lão Chiêu đã chính thức được tôi trao cho huân chương anh trai tốt của năm.
Keira lại nhìn tôi cười. Nụ cười của cô nàng rất sáng, sáng bừng như một ngọn lửa thiêu phù thủy cao ngút trời vậy, sáng và làm cho người ta không thoải mái chút nào.
"Thôi thì giới thiệu lại vậy." Cô ta bỗng dưng nói, bằng tiếng Pháp. "Tôi là Lorraine, Lorraine Delacroix."
Delacroix, họ của Jeanne.
Tôi nhớ rằng Jeanne có một người dì tên là Lorraine.
BẠN ĐANG ĐỌC
Che ô sống hết ba thế kỷ
ChickLitTôi là một con ma cà rồng. Không, da tôi không lấp lánh như đá quý khi ra nắng, nó cháy khét. Đây không phải là "Chạng vạng". ===================== Không, tớ không viết truyện vampire. Đây là truyện về hai cô gái và một ông anh trai; tình cờ thay cả...