Tôi gặp Jeanne lần đầu tiên khi cô ấy đến thăm Tử tước d'Harcourt - vị ma cà rồng thuần huyết biến đổi tôi - vào một đêm tuyết rơi trắng trời. Hôm ấy tôi ngồi trong góc gõ piano đệm nhạc trong khi ngài Tử tước thao thao bất tuyệt về chuyến đi Việt Nam của mình, còn Jeanne thì đứng nhìn tôi từ đầu bên kia căn phòng khách. Vài bữa sau, cô ấy ôm hoa đến bày tỏ ý muốn tìm hiểu tôi. Ngài Tử tước, người vốn chưa từng khắt khe với đám "con nuôi" mà ông ta nhặt về như những ma cà rồng khác, đồng ý ngay tắp lự.
Từ khi ấy đến lúc cô ấy qua đời, tôi chỉ nhìn thấy Jeanne khóc đúng một lần: thời điểm cô ấy nằm trên giường hấp hối.
Cô gái đi Vespa bấm chuông cửa nhà tôi trông y như Jeanne ngày đó.
Thế nên, thay vì trả lời thắc mắc của cô ấy về đường xá, tôi hỏi cô ấy có ổn hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Che ô sống hết ba thế kỷ
ChickLitTôi là một con ma cà rồng. Không, da tôi không lấp lánh như đá quý khi ra nắng, nó cháy khét. Đây không phải là "Chạng vạng". ===================== Không, tớ không viết truyện vampire. Đây là truyện về hai cô gái và một ông anh trai; tình cờ thay cả...