22.

940 151 5
                                    


Lão Chiêu quăng hai đứa tôi ra ngoài nhanh nhất có thể tránh cho bọn tôi được nước lấn tới, nhưng vẫn không kịp ngăn tôi và Kha trao đổi số điện thoại với em người yêu xinh ghê gớm của lão. Tôi chỉ cười, còn Kha thì nhún vai.

Tôi có thể khẳng định, em người yêu của lão thẳng đuột, vậy mà lão cứ lo bóng lo gió, có lẽ do ám ảnh từ mấy lần trước quá lớn.

"Gaydar tuổi thọ ngàn năm mà tồi quá." Kha nhận xét.

"Công nhận luôn," tôi đáp, đeo kính râm vào cho mắt dịu bớt lại, "bé Hân chớp mắt hai cái là dò ra tụi mình rồi."

Gần nửa đêm hôm đó, Kha nhận được một cái tin nhắn từ Hân.

"Khanh này," Kha nhoài người qua từ cái sofa bên cạnh khều tôi, "ẻm rủ tụi mình đi chơi tối thứ sáu, với một vài đứa bạn của ẻm."

"Đi đâu? Bùi Viện hả?" Tôi đoán bừa một chỗ. Phố đi bộ thì nghe nhàm chán quá, tôi cứ có cảm giác rằng em người yêu có khả năng rủ tôi và Kha đi dẩy đầm hơn. 

"Ừ, Bùi Viện." Kha cười toe, cho tôi một cái ngón cái.

Che ô sống hết ba thế kỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ