Đôi lúc tôi cảm thấy tạo hóa nhất định là một kẻ phân biệt huyết thống chết dẫm. Ma cà rồng thuần huyết thì trâu bò kinh khủng: thị lực tốt nên vào ban ngày vẫn có thể ló mặt ra khỏi nhà miễn là trời không nắng, hệ thống tiêu hóa tốt nên vẫn có thể ăn đồ ăn của loài người mà không nôn thốc nôn tháo. Như ông anh tôi lúc này đây, lão đang ung dung gắp miếng sườn chua ngọt cho vào miệng, không quên khen em người yêu nêm nếm có tiến bộ.
Trong khi đó, tôi phải lấy cớ ăn kiêng để trốn cơm và ngồi húp chén canh rau muống toàn nước và Knorr. Kha tuyên bố mình ăn chay, và gia nhập đội ngũ húp canh với tôi.
Em người yêu, ý tôi là Khả Hân, trông áy náy thấy rõ.
"Hay để em đi xào đậu phụ nha?" Ẻm đặt đũa xuống, quay sang nhìn Kha bằng ánh mắt long lanh như một con cún con.
"Thôi thôi, ai nỡ để em vô bếp giữa bữa cơm chứ." Kha chép miệng, vẩy vẩy tay một cách rất kịch, đã thế còn quăng cho em người yêu một ánh mắt phớt tỉnh mà người ta hay gọi là thính.
Tôi bỗng muốn cười phá lên, còn lão Chiêu thì như bị nghẹn miếng sườn ở cổ họng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Che ô sống hết ba thế kỷ
ChickLitTôi là một con ma cà rồng. Không, da tôi không lấp lánh như đá quý khi ra nắng, nó cháy khét. Đây không phải là "Chạng vạng". ===================== Không, tớ không viết truyện vampire. Đây là truyện về hai cô gái và một ông anh trai; tình cờ thay cả...