Vì một lý do nào đó, ông anh quý hóa của tôi quyết định làm cho mọi thứ còn rối rắm hơn bằng cách xông thẳng vào nhà tôi ngay giữa đêm mà không hề bấm chuông hay gõ cửa. Cũng như Kha, lão bị Keira hù cho hết hồn.
"Anh không biết cô là dạng thích chơi thế thân đấy." Lão nhận xét, lấy tay vuốt lại mái tóc chỉa lung tung vì gió một cách màu mè.
"Em không có." Tôi rít qua kẽ răng. May mà Keira quá say để có thể tỉnh lại vào giờ này. "Anh qua đây làm gì?"
Mặt lão Chiêu bỗng trở nên nghiêm túc hẳn. Lão đi vào trong bếp, lục tủ lạnh lôi ra chai O- và tợp một ngụm. "Gọi Kha xuống đây, anh có chuyện cần tham khảo ý hai cô."
Tôi hơi hoang mang. Lần cuối cùng lão dùng cái giọng này nói chuyện với tôi là lúc lão hỏi tôi về chuyện bên Pháp sau khi tôi giã lão một trận vào năm bảy mấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Che ô sống hết ba thế kỷ
ChickLitTôi là một con ma cà rồng. Không, da tôi không lấp lánh như đá quý khi ra nắng, nó cháy khét. Đây không phải là "Chạng vạng". ===================== Không, tớ không viết truyện vampire. Đây là truyện về hai cô gái và một ông anh trai; tình cờ thay cả...