Đúng lúc tay tôi tìm được cái cổ quý hóa của lão Chiêu thì điện thoại tôi đổ chuông. Tưởng đó là Kha, tôi lập tức lao vào trong phòng ngủ và nhặt cái điện thoại đang sạc pin lên, chỉ để phát hiện ra số lạ. Tôi cúp máy.
Vài giây sau, đến lượt điện thoại lão Chiêu đổ chuông.
Vài giây sau nữa, lão xông vào phòng tôi, mở miệng nói vài chữ không thành tiếng với vẻ hớn hở kỳ quái.
'Kha gọi nè.'
Tôi trợn tròn mắt nhìn lão, cứ tưởng lão đùa cho đến khi điện thoại được nhét vào tay tôi.
"Ừm... Khanh hở?" Kha dè dặt hỏi.
Tôi im lặng.
"Khanh ơi?" Kha lại hỏi.
Thế là tôi khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Che ô sống hết ba thế kỷ
ChickLitTôi là một con ma cà rồng. Không, da tôi không lấp lánh như đá quý khi ra nắng, nó cháy khét. Đây không phải là "Chạng vạng". ===================== Không, tớ không viết truyện vampire. Đây là truyện về hai cô gái và một ông anh trai; tình cờ thay cả...