Theo tôi nghĩ, hẳn là lão Chiêu vì thất tình nên mới có cái tư tưởng không muốn thiên hạ yêu đương, và thế là Kha bị đem lên máy chém đầu tiên. Nhưng tất nhiên, không đời nào lão lại thừa nhận điều đó, thế nên lão bảo thế này.
"Vì cô nhặt ẻm về nên ẻm mới là người nhà, anh phải có trách nhiệm ngăn chặn ẻm ra ngoài ăn phở. Nếu ẻm không về thì hai đứa mình bỏ ẻm luôn nhặt đứa khác cũng được."
"Vậy luôn?" Tôi hỏi lại lão.
"Ừ, vậy luôn." Lão nghiêm túc gật đầu. "Cô nuôi chó nuôi mèo nuôi bạn gì anh cũng chịu, nhưng chỉ khi cô vui thôi. Cô không vui hai cụ hiện hồn về bóp cổ anh chết."
Tôi cười cười. Ừ thì lão cũng là một ông anh tốt. Và nếu Kha tếch về với tôi, lão sẽ trở thành một ông anh cực tốt.
Đáng buồn thay, tôi với lão ngồi ngu người trên Đà Lạt hai tuần tiếp theo mà vẫn không có tí tin tức gì từ Kha cả. Kha chỉ gọi điện cho bên ngân hàng đúng hai lần, và sau đó, không có sau đó.
Tôi quyết định bóp cổ lão Chiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Che ô sống hết ba thế kỷ
ChickLitTôi là một con ma cà rồng. Không, da tôi không lấp lánh như đá quý khi ra nắng, nó cháy khét. Đây không phải là "Chạng vạng". ===================== Không, tớ không viết truyện vampire. Đây là truyện về hai cô gái và một ông anh trai; tình cờ thay cả...