Rốt cuộc thì tôi không phải bị trúng độc, chỉ là cái chai máu kia có trộn lẫn một thứ mà lão Chiêu hay gọi là cỏ mèo của ma cà rồng. Thỉnh thoảng dùng một ít rất có lợi cho sức khỏe, và khi dùng thì cảm giác chẳng khác gì mấy con mèo khi hít catnip: nằm vật ra và phê dã man.
Tôi tự hỏi ai lại đi gửi cái thứ này cho tôi. Ngài Tử tước không hề thích loại máu đấy, ông coi nó như một kiểu thuốc phiện không hay ho gì và tránh nó như tránh tà, nhưng ngoài ông ra thì tôi không thân thiết với ai ở Pháp cả.
Và rồi vì Kha vẫn chưa thấy đâu, tôi lại làm thêm một ngụm.
Đến lúc tôi bò dậy từ cái thảm phòng khách, Kha vẫn chưa về nhà. Tôi đã không thấy Kha về được hai ngày rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Che ô sống hết ba thế kỷ
ChickLitTôi là một con ma cà rồng. Không, da tôi không lấp lánh như đá quý khi ra nắng, nó cháy khét. Đây không phải là "Chạng vạng". ===================== Không, tớ không viết truyện vampire. Đây là truyện về hai cô gái và một ông anh trai; tình cờ thay cả...