"Là thế này," ông anh nhà tôi nhúng thêm một miếng bánh căn vào nước chấm và tiếp tục, "hôm ở nhà cô anh không được tỉnh táo cho lắm nên mới không để ý, nhưng mà sau đó thì cứ gặp cổ là chả hiểu sao tinh thần anh lại căng hết cả lên, cái kiểu cảnh giác khi cảm thấy có nguy hiểm ấy. Cổ rõ ràng không phải loại tốt đẹp gì cho cam."
"Nhưng thế thì Kha khó mà thích cổ được." Tôi phản bác. "Kha cũng thuộc dạng thần kinh nhạy cảm với sự nguy hiểm mà."
Dù sao thì Kha cũng đã trải qua cả một cuộc chiến tranh.
Lão Chiêu ngó tôi với ánh mắt như thể đang nhìn một đứa học sinh lớp 5 không biết làm tính nhân.
"Cô không nghĩ là cô em Kha nhà cô bị chính cái cảm giác sợ hãi áp cho ngu luôn hả?" Nói rồi, lão bỗng cười khẩy. "Cái gì càng nguy hiểm thì càng thu hút, cái này cô không hiểu đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Che ô sống hết ba thế kỷ
ChickLitTôi là một con ma cà rồng. Không, da tôi không lấp lánh như đá quý khi ra nắng, nó cháy khét. Đây không phải là "Chạng vạng". ===================== Không, tớ không viết truyện vampire. Đây là truyện về hai cô gái và một ông anh trai; tình cờ thay cả...