25.

868 155 6
                                    

Hóa ra đám bọn Hân đã đặt bàn ở Boheme từ một tháng trước, canh ngay thời điểm vừa hoàn tất mọi thể loại deadline của cả ba đứa để quẩy xả hơi; Hân mời thêm tôi và Kha với ý đồ tìm hiểu nhà bạn trai là phụ, chia nhỏ hóa đơn là chính. Tôi không thể không khen cô em khá lắm, rất xứng với cái danh sinh viên khoa truyền thông của RMIT.

Tóc đuôi ngựa tên Minh Anh, là một em gái tôi đoán là thẳng y như mái tóc duỗi của ẻm, học Ngoại thương, còn đầu mì tôm tên Khánh Linh, du học sinh chuồn về từ Mẽo để tránh tuyết trong kỳ nghỉ đông. Có vẻ như ba đứa con gái chơi thân với nhau từ lớp tám lớp chín gì đó. Và cái cô em du học sinh tóc xanh dương đó đã cố gắng tán tôi được hơn năm phút đồng hồ rồi.

Cố gắng, vì dù Khánh Linh đúng là rất có duyên với cái lúm đồng tiền bên má trái và kiểu nheo mắt siêu gợi, đơn giản là cô em không hợp gu tôi. Nếu là Hân thì tôi sẽ không ngại ngần mà đáp lại, nhưng hỡi ôi, em nó thẳng.

Sau một hồi phát tín hiệu tóe lửa một chiều vô dụng, Linh bỏ cuộc hoàn toàn, và tôi có thể nghe rõ được em người yêu của lão Chiêu nghiêng đầu sang thì thầm với em gái tội nghiệp kia, "tao bảo rồi mà, mày không có cửa."


Che ô sống hết ba thế kỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ