Khi tôi mò ra đến phòng khách, Keira đã không thấy tăm hơi đâu. Tốc độ tiễn khách của Kha quả nhiên nhanh đến không tưởng, ông anh quý hóa nhà tôi tặc lưỡi phán thế. Lần này tôi không lườm lão, vì Kha cũng biến mất tăm luôn.
Trăm phần trăm là Kha lái xe chở cô nàng tóc vàng về rồi.
Như mọi khi, tôi đoán đúng chóc. Song, tôi không biết được điều đó cho đến tối hôm sau, khi tôi bắt gặp Kha cố gắng lẻn về phòng mà không đánh động đến tôi.
"Người ta còn sống không đó?" Tôi hỏi Kha; một ngày trời là quá dư dả thời gian để gây án và phi tang thi thể với một con ma cà rồng.
Kha cười trừ, một hành động mà Kha chẳng bao giờ làm trong suốt mấy chục năm bọn tôi ở với nhau.
Tôi có linh cảm không tốt tí nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Che ô sống hết ba thế kỷ
ChickLitTôi là một con ma cà rồng. Không, da tôi không lấp lánh như đá quý khi ra nắng, nó cháy khét. Đây không phải là "Chạng vạng". ===================== Không, tớ không viết truyện vampire. Đây là truyện về hai cô gái và một ông anh trai; tình cờ thay cả...