Mọi chuyện tiến triển nhanh đến chóng mặt. Trước khi tôi nhận ra, cô gái giống hệt cô vợ đã chết của tôi đã ngồi trong phòng khách nhà tôi, từ từ hút cạn ly nước mía tôi vừa chạy ra đầu đường mua. Đồng thời, tôi cũng biết hết ráo mọi chi tiết về câu chuyện tình lâm ly bi đát của cô ấy.
Chuyện là thế này, cô ấy quen một gã bạn trai người Việt nhỏ hơn ba tuổi được gần bốn năm, cũng vì gã mà chịu chuyển công tác từ Singapore sang Sài Gòn. Hai người sống chung rất ổn thỏa, ít cãi vã vặt vãnh, vậy mà đùng một cái, cô nàng phát hiện thằng cha ấy đi ăn chả, đã thế miếng chả còn là ả bạn thân "lesbian" của gã. Trong tình trạng không được bình tĩnh cho lắm, cô ấy xách xe ra khỏi nhà cho đỡ ngột ngạt, chạy lòng vòng một hồi thì lạc đường luôn và đành phải bấm chuông nhà tôi.
Ồ, và tên cô ấy là Keira, giống như cô diễn viên hay đóng chính trong mọi bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Jane Austen.
BẠN ĐANG ĐỌC
Che ô sống hết ba thế kỷ
ChickLitTôi là một con ma cà rồng. Không, da tôi không lấp lánh như đá quý khi ra nắng, nó cháy khét. Đây không phải là "Chạng vạng". ===================== Không, tớ không viết truyện vampire. Đây là truyện về hai cô gái và một ông anh trai; tình cờ thay cả...