47.

655 127 0
                                    

Bên đĩa bánh căn và hai ly "chè tương đậu đỏ", lão Chiêu lần lượt kể cho tôi nghe những chuyện xảy ra trong một tháng tôi ngủ li bì.

Chuyện gần đây nhất là chuyện lão dẫn Hân đi gặp vợ chồng chú Tuấn, người được lão thuê để đóng vai hai cụ nhà tôi. Theo lão thì cuộc gặp mặt diễn ra vô cùng suôn sẻ, song đùng một cái, ba ngày sau Hân chia tay lão qua tin nhắn; em người yêu thế là trở thành em người yêu cũ trong khi đương sự hoàn toàn không hiểu gì sất. Lão vội vàng quăng việc chạy đi tìm cô em và nhận được câu "chúng ta không hợp."

Thậm chí lúc này đây ông anh chưa bao giờ bị gái đá suốt mấy trăm năm cuộc đời của tôi vẫn không biết rốt cuộc lão đã làm gì sai. Tôi không cười lão, vì tôi cũng chả biết em người yêu cũ của lão nghĩ gì nốt.

Chuyện tiếp theo lão kể đương nhiên là chuyện của Kha và Keira - người tôi tưởng đâu đã chết mất xác rồi. Tôi thấy lão có vẻ hơi lo lắng khi đề cập đến chuyện này, nhưng không rõ là lo cho ai.

"Anh cảm thấy cổ có gì đó sai sai, cái cô trông y chang vợ cô ấy." Lão chép miệng, rồi ngừng một chút để cười ngọt xin cô bán hàng thêm ít nước chấm.

"Keira? Em thấy cổ hiền lành dễ thương lắm mà?"

Lão Chiêu lắc đầu, nụ cười ngọt phát ớn bay khỏi mặt lão ngay tắp lự. "Hiền lành? Nội sự hiện diện của cổ thôi cũng làm anh đây rùng mình nổi da gà rồi."    

Che ô sống hết ba thế kỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ