Tôi phát hiện ra ông anh quý hóa nhà tôi lại sa đà vào con đường treo đầu dê bán thịt chó lừa đảo con gái nhà lành. Nói đúng hơn, lão lại thuê người đóng giả phụ huynh như lão vẫn luôn làm mỗi khi lão chưa muốn chia tay với một bé người yêu nào đó. Tôi chỉ biết tặc lưỡi; dù sao thì tôi cũng góp phần đẩy lão về với lựa chọn ấy.
Kha chỉ cười cười khi biết chuyện mà không nhận xét gì, rồi lại tếch đi chơi với gái.
Một phần trong tôi muốn đạp Kha ra khỏi nhà luôn, vì tất cả mọi người, tức tôi, Kha và cả lão Chiêu, đều biết tôi không hề cất công nhặt Kha về từ cửa tử chỉ để cho Kha đi tí tởn với người khác. Nồ, tôi cứu Kha vì tôi cần một ai đó làm bạn với tôi và ngăn không cho tôi rảnh rỗi sinh nông nổi vì xuân buồn thu nhớ cô vợ đẹp chết bỏ đã chết của tôi.
Nhưng tới cuối ngày, tôi vẫn biết tôi không thể giữ Kha cạnh tôi mãi được. Như đã nói từ rất lâu về trước, Kha đáng yêu của tôi không phải là một con mèo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Che ô sống hết ba thế kỷ
ChickLitTôi là một con ma cà rồng. Không, da tôi không lấp lánh như đá quý khi ra nắng, nó cháy khét. Đây không phải là "Chạng vạng". ===================== Không, tớ không viết truyện vampire. Đây là truyện về hai cô gái và một ông anh trai; tình cờ thay cả...