Âu Dương Thiên là tam thiếu gia của dòng họ Âu Dương đời thứ 10. 1 dòng họ nổi tiếng về đá quý và trang sức. Trong cái xã hội hiện đại khoa học công nghệ phát triển này, người ta để ý nhiều hơn về đồ điện tử và những thứ xa hoa lộng lẫy. Gia tộc duy nhất còn tồn tại 1 cách mạnh mẽ và đứng vững trên thị trường về 1 ngành cổ điển như đá quý chỉ còn lại Âu Dương gia. Cái ngành này không giống các ngành khác. Không có mức độ trung bình. Chỉ có thể là đứng cực kỳ vững hoặc là không có chỗ đứng. 1 khi có thể đứng vững thì nó sẽ hơn bất cứ ngành khoa học kỹ thuật hiện đại nào. Âu Dương thị chính là cái tập đoàn có thể đứng vững đó. 10 đời nổi danh về đá quý và trang sức.
Âu Dương gia đời thứ 10 có 3 người con trai.
Anh cả là Âu Dương Vỹ, 35 tuổi, hiện là chủ tịch tập đoàn đá quý Âu Lạc, đã có gia đình và 1 cậu con trai 4 tuổi tên Âu Dương Minh Kỳ. Cả gia đình đang sống tại Mỹ.Anh hai Âu Dương Tịnh, 32 tuổi. Hiện là tổng giám đốc Âu Lạc, trực tiếp quản lý công ty, hiện tại vẫn đang độc thân, sống cùng tam thiếu gia Âu Dương Thiên. Âu Dương Thiên năm nay 25 tuổi, vừa du học về được 2 năm, là trưởng phòng thiết kế của Âu Lạc, cũng là nhà thiết kế trang sức nổi tiếng cả nước.
Trong 3 anh em, Âu Dương Thiên là người sống vô ưu nhất. Nếu 2 người kia luôn mang vẻ trưởng thành, chính chắn, nghiêm nghị thì Âu Dương Thiên lại mang 1 vẻ vui tươi tràn đầy sức sống. Gặp mọi người sẽ luôn nở nụ cười rạng rỡ. Về công ty là 1 nhân viên bình thường, bằng thực lực của mình mà lên làm trưởng phòng. Có thể ngồi quán vỉa hè ăn đồ nướng cùng nhân viên, có thể đi hát ở quan KTV rẻ tiền, có thể quần áo lôi thôi, lếch thếch 2 mắt thâm quầng khi thức đêm thiết kế mẫu mới, có thể lay lắt ngủ vạ ngủ vật ở công ty, có thể ngồi xổm dưới đất, 1 tay vẽ 1 tay ăn mì gói vài đồng. Có thể hoàn toàn thoát khỏi phong thái 1 vị thiếu gia nhà chủ tịch.
Cậu về công ty hơn gần 1 năm, đến ngày kỉ niệm thành lập công ty, vì tổng giám đốc giới thiệu mọi người mới biết cậu là tam thiếu gia Âu Dương thị. Nhưng thực sự là...không ai có thể tin.
Âu Dương Thiên sống cũng không quan trọng ánh mắt của mọi người. Mọi người nghĩ hắn làm trò giả ngay thẳng cũng được, nghĩ hắn được nâng đỡ cũng được, nghĩ hắn thần kinh cũng được. Chỉ cần không nói trước mặt hắn hắn liền coi như người ta không nói. Cứ vẫn như vậy vô tư mà sống. Hắn muốn mở 1 công ty thiết kế riêng. Nhưng 2 người anh đều không đồng ý, nói hắn có năng lực tự đi mà mở, sẽ không để hắn lấy 1 đồng nào từ gia đình đi mở công ty cũng không giúp hắn.
Vậy là Âu Dương tam thiếu gia chưa từng quan tâm đến việc tiền bạc lần đầu tiên phải đi làm nhân viên tầm thường đi làm kiếm từng đồng từng cắc. Lương chẳng được bao nhiêu nhưng đổi lại là danh tiếng đã nâng cao. Không biết bao giờ mới mở nổi công ty. Hais....-----------------
- Thiên Thiên. Vào phòng ngủ.
Âu Dương Tịnh đi làm về liền bắt gặp em trai nằm dài ở sofa mà ngủ. Liền giơ chân đá 1 cái rồi nói.
Âu Dương Thiên lơ mơ mở mắt. Còn nhíu mày khó chịu vì giấc ngủ bị phá rối. Giọng nói lè nhè ngái ngủ.
- lát em dậy bây giờ. Để em ngủ thêm 1 lát.
- ai cần em liều mạng như vậy? Thức suốt 2 ngày mà làm.
- em phải được thăng chức.
Âu Dương Tịnh khuôn mặt dụ dỗ mà nhìn em trai đang lơ mơ trước mặt.
- làm phó tổng không?
- không.
Hắn ngái ngủ cũng đâu có ngu. Thăng chức quản lý, giám đốc lương sẽ tăng. Sau này muốn nghỉ còn nghỉ được. Lên làm phó tổng rồi, quản lý biết bao thứ. Sau này làm sao mà nghỉ.
- nhóc con đáng ghét.
Âu Dương Tịnh bực tức mà quát. Lại đá em trai 1 cái.
- dậy. Chuẩn bị đồ ăn tối.
- hais....anh gọi đồ ăn bên ngoài đi.
- mi là muốn ăn đòn đúng không? Thức 2 đêm còn chưa có tính sổ với mi đâu đó.
Âu Dương Thiên nghe vậy liền bật dậy. Hắn có thể nói là không sợ trời không sợ đất. Chỉ sợ cây roi trong tay 2 ông anh.
Hắn là 1 tên khá nghịch ngợm, từ nhỏ đã vậy, rất hay gây họa cho nên có thể nói là lớn lên nhờ đòn roi của 2 ông anh. Lúc đi du học cũng là ở cùng anh cả, cũng vẫn là bị quản. Giờ đi làm rồi, 25 tuổi đầu rồi, trưởng phòng rồi nhưng làm sai vẫn sẽ bị đòn roi hầu hạ. Hai trọng tội không được phạm phải nhất chính là nói dối và tổn hại thân thể. Thức đêm, bỏ ăn chính là xếp vào tổn hại thân thể. Hắn còn chưa muốn nằm sấp đâu, cũng không muốn vác cái mông tàn tạ mà ngồi trên cái ghế cứng lạnh của công ty.
- anh trai hôm nay muốn ăn gì?
Tịnh lạnh lùng nhìn em trai đang ve vẩy như cún con trước mặt. Cất giọng.
- đi tắm đi. Anh làm cơm.
Tuy là 1 gia tộc lớn nhưng họ không phải kiểu sống theo phong cách hoàng gia. Vệ sĩ, người giúp việc đều chỉ làm bên nhà chính, nơi ông nội và ba mẹ họ sống. 2 anh em sống ở biệt thự gần công ty. Trong nhà chỉ có 2 anh em, cơm tự làm lấy, chỉ có 1 người sẽ định kì sang dọn dẹp 2 ngày 1 lần.Lúc Thiên tắm giặt xong đi ra đã thấy anh dọn 1 bàn cơm nho nhỏ. 1 món canh, 2 món mặn và 1 món nhạt. Vừa đủ cho 2 người con trai.
- anh trai tuyệt vời.
- chỉ thấy ăn là sáng mắt. Sắp bát đũa ra rồi sới cơm đi.
- vâng.Hai người ngồi xuống bàn ăn rồi. Tịnh mới hỏi.
- bản thiết kế đến đâu rồi?
- đã ổn. Chỉnh sửa lại 1 chút liền có thể nộp.
- chủ đề lần này là gì?
- pha lê đen.
- nghe cũng huyền bí đó.
- anh hào hứng 1 chút có được không?
- đằng nào mai em chẳng phải báo cáo chi tiết với anh. Có gì phải hài hứng?
- anh đúng là người vô vị.King.....Kong.....
Hai anh em nghe tiếng chuông cửa rồi nhìn nhau. Ai còn đến giờ này chứ?
- ra mở cửa đi.
Thiên đặt bát xuống, đi ra mở cửa. Mở xong liền thấy...bên ngoài không có ai.
- ai nhàn rỗi vậy chứ?
Nói xong định đưa tay đóng cửa thì thấy cửa không đóng được.
Hắn cúi xuống...suýt chút đã bị cái sinh vật kia làm cho hoảng sợ.
- Aaa.....nhóc....nhóc là ma quái phương nào?
Cậu bé con đứng vừa qua thắt lưng hắn 1 chút. Quần áo rách nát tơi tả. Mặt mũi lấm lem, đen xì. Hai con mắt lại sáng như pha lê trong đêm tối, tròn vo mà nhìn hắn.
Hắn hoàn hồn lại mới nói được.
- xin tiền sao?
Nói xong hắn liền với áo khoác treo cạnh cửa, móc ví tiền, lấy bừa vài đồng đưa cho nhóc con.
- này, cầm đi.
- không xin tiền.
- vậy...xin ăn?
Đứa bé không nói nữa. Chỉ lắc đầu.
- xin ở nhờ?
Đứa bé lại tiếp tục lắc đầu.
- hais...Vậy nhóc cần gì nhóc nói đi.
- ba.
- ba? Ba nhóc không ở đây.
- ba.
- ở đây không có ba nhóc. Thúc thúc giúp nhóc đến chú cảnh sát. Để chú cảnh sát tìm cho được không?
Đứa nhóc vẫn cứ ngẩng cổ nhìn chằm chằm Âu Dương Thiên. Gọi 1 tiếng.
- ba.
Thực sự làm hắn muốn phát hỏa luôn rồi.
- nhóc con này thần kinh sao? Nói không hiểu tiếng người?
- có chuyện gì vậy?
Âu Dương Tịnh thấy em trai ra ngoài lâu không vào nên ra xem thử. Vừa ra lại nghe em quát 1 câu.
- chỉ là thằng nhóc ăn xin thần kinh thôi. Kệ nó. Vào nhà đi anh.
Nói xong liền muốn đóng cửa. Nhưng nhóc con kia lại tóm lấy góc áo hắn.
- chú là ba con.
Câu nói làm Âu Dương Thiên phải há hốc mồm kinh ngạc. What? Con hắn? Hắn có con? Hắn...hắn còn chưa 1 mảnh tình vắt vai. Tay con gái còn chưa sờ. Làm sao mà có con? Đùa hắn sao?
- nhóc con, ăn bậy được nhưng không được nói bậy nha. Làm sao nhóc là con ta được?
Nhóc kia 1 chút biến động cũng không có. Tay nắm chặt góc áo hắn, mắt nhìn hắn chằm chằm.
- buông ra. Ta không phải ba nhóc.
- ba.
- ta đã nói không phải. Định lừa đảo sao? Tí tuổi đã học thói lừa gạt nói dối?
Âu Dương Thiên thực sự muốn bốc hỏa rồi.
- ba.
Tên nhóc kia vẫn kiên quyết gọi như vậy làm hắn bực mình. Gỡ tay tên nhóc ra khỏi áo. Tên nhóc kia lại bám chặt như đỉa làm hắn cũng phải tăng lực theo. Tay nhóc con bé tí tẹo, như có mỗi da bọc xương, hắn cầm cũng thấy khó.
Hắn trước giờ không tiếp xúc với trẻ con. Không biết thế nào là nặng nhẹ. Nắm chặt tay 1 cái đã làm nhóc con đau đến 2 mắt phiến hồng, môi cắn chặt. Chỉ là nhất quyết không buông hắn ra.
- Thiên Thiên em làm gì vậy? Không thấy nó đau sao?
- nhưng nó không buông em ra.
- đưa nó vào nhà.
- cái gì chứ? Nó là lừa đảo đó.
- em mới là lừa đảo. Đưa nó vào nhà.
Âu Dương Tịnh không kiên nhẫn mà lạnh mặt quát 1 câu, sau đó quay lưng đi vào.
Âu Dương Thiên lạnh sống lưng, hoang mang mà nhìn nhóc con kia. Sau 1 hồi đắn đo, vẫn phải dẫn nó vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Người ba bất đắc dĩ
Short Story25 tuổi. Còn chưa có 1 mảnh tình vắt vai. Sự nghiệp đang trong thời kì thăng tiến. Ôm biết bao ước mơ hoài bão. Bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống 1 thằng con 6 tuổi.... Hắn người yêu còn chưa có, sao lại có thể có con? Khổ nỗi thằng bé kia lại giống...