Minh Lạc theo đúng hướng dẫn của nhị bá liền tìm được Âu Dương Thiên đang ngồi trên cây táo.
- ba.
Nhìn thấy Minh Lạc, Âu Dương Thiên có chút ngạc nhiên nhưng lại hỏi.
- nhị bá nói với con?
Minh Lạc phải ngước cổ lên nhìn ba mà trả lời.
- vâng.
- nhị bá sao rồi.
- bá tỉnh rồi. Nhưng còn rất đau.
Âu Dương Thiên có chút thở dài. Có thể không đau sao? Đánh thêm vài gậy nữa liền vào đến tận xương rồi....
- con ăn táo không?
- dạ, có.
Âu Dương Thiên hái vài quả táo chín trên cây rồi nhảy xuống. Lau lau vào áo vài cái rồi ngồi xuống gốc cây, kéo con trai ngồi vào lòng rồi đưa táo cho nó.
Minh Lạc ngồi trong lòng ba ăn táo. Lại đưa lại 1 quả cho ba.
- ba ăn.
Âu Dương Thiên nhìn quả táo, khẽ cười.
- hồi nhỏ ba rất nghịch. Rất hay bị ông nội mắng. Mỗi lần trốn đều chạy ra đây. Người đi tìm ba cũng chỉ có nhị bá con. Mỗi lần tìm được nhị bá đều chèo cây hái táo cho ba ăn. Lúc đó ba thấy táo rất ngon, rất ngọt. Nhưng còn nhỏ quá, không thể tự chèo mà chảy, chỉ có thể đến đây chờ nhị bá con đến tìm rồi hái cho ba.
Lớn lên rồi. Có thể tự hái táo. Lại phát hiện nó chẳng còn ngon như trước nữa.
- nhị bá rất thương ba.
- ừm. Rất thương. Đáng nhẽ...bá ấy không nên thương ba như vậy. Bá ấy không thương ba sẽ không phải chịu khổ như vậy.
Âu Dương Thiên ôm chặt lấy con trai mình.
- ba phải làm sao đây? Làm sao để giúp được anh ấy....
- ba không muốn tiếp quản công ty có phải là vì nhị bá, có phải không?
- nhóc con, con hiểu chuyện như vậy làm gì chứ?
Âu Dương Thiên chính là không muốn về công ty. Vì nếu hắn về đó, anh hai chắc chắn sẽ không có 1 địa vị nào cả.
Vì vậy hắn học thiết kế, vì vậy hắn muốn mở công ty riêng. Vì vậy hắn làm mấy năm chỉ là 1 trưởng phòng nho nhỏ. Vì vậy hắn ở bên anh hai suốt thời gian đó. Hắn không muốn anh ở gần ông nội hay cái gia tộc đó. Từ nước ngoài trở về hắn nhất quyết đòi chuyển ra ngoài. Lại bắt anh hai phải đi cùng hắn. Cuối cùng thì cuộc sống cũng dễ thở hơn 1 chút.
- ba, sau này con và ba sẽ cùng tốt với nhị bá.
- ừm. Con nhất định phải yêu thương nhị bá. Bá cũng rất thương con.
- vâng.Trưa hôm đó về nhà, Âu Dương Thiên cũng không nói năng gì với ai, chui thẳng vào phòng anh hai. Leo lên bên cạnh anh mà nằm xuống.
Giường vừa nún 1 cái Âu Dương Tịnh liền tỉnh lại. Mở mắt ra đã thấy em trai ôm cháu trai nằm ngay bên cạnh.
- về rồi?
- vừa về ạ.
- ừm. Chuẩn bị đi. Lát tiểu Triệu đến đón em đi gặp nghị sự trưởng bàn về lô hàng sắp tới.
- anh đừng mở mắt ra là nhắc công việc như vậy được không? Em đang mệt muốn chết rồi. Còn chưa có ăn gì đâu.
- đi tiếp khách rồi ăn luôn.
- em đâu có quên thức ăn nhà hàng.
- viện cớ ít thôi. Anh cả mới về đây. Còn chưa quen ai cả, không thể đi được.
- sao đợt anh mới ra nước ngoài cũng không thấy anh có cái gọi là "chưa quen ai" vậy?
- đừng nói nhiều nữa. Đi nhanh đi.
- không đi. Thích thì họ tự đi mà đi.
- tiểu Thiên. Em đừng có như vậy.
- như vậy là như nào chứ? Em nói sai sao? Chủ tịch là anh cả. Người muốn công ty phát triển là ông. Có liên quan gì đến anh em mình sao?
Âu Dương Tịnh không nói được em trai liền có chút thở dài. Bỏ điện thoại ra liền gọi.
- tiểu Triệu. Chuẩn bị đi, lát tôi sẽ đi.
Âu Dương Thiên vừa nghe thấy liền nhảy dựng lên.
- anh, anh bị điên à?
- em không đi anh chỉ còn có thể tự mình đi.
- anh...
Âu Dương Thiên nhìn anh đầy tức giận. Biết là anh đang ép mình. Nhưng cũng biết hắn không chịu đi anh sẽ thực sự đi nên chỉ có thể gật đầu đồng ý.
- em đi. Em đi là được rồi.
Vừa nói vừa tức giận mà đi xuống khỏi giường.
Âu Dương Tịnh nhẹ mỉm cười, ôm lấy Minh Lạc.
- con xuống nhà ăn cơm đi.
- con ăn với bá.
- vậy để bá gọi người mang cơm lên.
- vâng.Trưa hôm đó ăn cơm xong, Âu Dương Tịnh cùng Minh Lạc ở luôn trong phòng. Anh dậy nó những kiến thức cơ bản chuẩn bị cho việc vài ngày nữa nó sẽ đến trường. Vừa dạy vừa nói chuyện. Tiểu Lạc rất thông minh, rất nhanh hiểu. Mỗi lần anh xoa đầu khen nó, nó còn nhìn anh mà cười cười.
- nhị thúc.
Hai người đang nằm trên giường học bài Minh Kỳ liền mắt nhắm mắt mở mà đi vào.
- con không thấy mọi người đâu cả.
Giọng nói có vẻ ngái ngủ, còn đang đầy tủi thân vì khi tỉnh dậy chỉ còn lại 1 mình mình.
- lên đây với thúc.
Minh Kỳ ôm cái thân tròn tròn, chèo chèo 1 hồi mới leo được lên trên giường, lăn đến bên cạnh nhị thúc mà ngủ tiếp.
Minh Kỳ tuy sợ nhị thúc, cũng không thích nhị thúc nhất nhà, nhưng mà đó là nhất trong nhà. Chứ so với người ngoài, kể cả quản gia hay vú em chăm sóc nó từ hồi nhỏ thì cũng không thể bằng nhị thúc của nó được. Nhị thúc hay thích làm mặt dữ với nó, còn hay mắng nó, nhưng mà vẫn rất hay mua đồ cho nó, còn hay cho nó đi chơi. Có nhị bá ở cùng nó cũng ít bị ba đánh nữa.
- con heo mập, ăn xong lại ngủ.
- mẹ con bảo như vậy mới nhanh lớn.
- nhanh béo thì có.
- con không béo.
- ừm, con chỉ mập thôi.
- nhị thúc......
- rồi, ngủ đi, yên lặng cho tiểu Lạc làm bài tập.
- suốt ngày chỉ biết học. Nhóc con xấu xí.
- không được nói lung tung.
- nhóc con xấu xí không chịu chơi với con.
Minh Kỳ nói xong còn nhăn nhăn mặt vẻ đầy ủy khuất, nhưng hai mắt vẫn không chịu mở ra.
Câu nói làm cho cả Âu Dương Tịnh và Minh Lạc đều có chút ngạc nhiên. Không những Minh Lạc mà kể cả Âu Dương Tịnh cũng luôn nghĩ Minh Kỳ không thích Minh Lạc. Nhưng mà câu nói khi nãy...nó không thích Minh Lạc, còn hay chê Minh Lạc là do Minh Lạc không chịu chơi với nó sao?
- cũng phải thôi, nó là người nhỏ tuổi nhất nhà, lại chưa được đi học, cả ngày chỉ ở nhà với người lớn. Khó khăn lắm mới lại gặp 1 đứa cùng lứa tuổi với nó nên chắc nó rất thích chơi với con. còn lại bơ đẹp nó.
- Tiểu Kỳ có thích con sao?
- cái này phải hỏi nó a.
Nói xong Âu Dương Tịnh liền quay ra đứa cháu đang ngủ đến chảy nước dãi kia.
- nhóc mập, thích Tiểu lạc không?
- thích, nhóc con xấu xí rất ngoan, cũng rất đáng yêu
- đã xấu xí lại còn đáng yêu sao?
- mắt rất to, rất giống tam thúc.
Âu Dương Tịnh có chút buồn cười. Lại quay ra nhìn Minh lạc, mặt nhóc con rõ ràng đã có chút đỏ lên vì xấu hổ.
- con không ghét Tiểu Kỳ chứ?
- không có. Tiểu Kỳ...cũng rất đáng yêu. Như cục bông vậy, trắng trắng, lại mềm mềm.
- vậy là được rồi. Từ giờ con đi chơi với tiểu Kỳ đi, nó sẽ ở lại đây 1 thời gian đó, ở nhà toàn người lớn, hai đứa tự đưa nhau đi chơi.
- dạ. Nhưng con cũng chưa biết chỗ nào cả.
- đợi mấy nữa bá dẫn hai đứa đi.
- vâng.
- giờ con làm bài tập đi. Mệt thì nghỉ 1 lát, bá kêu người mang bánh sữa lên cho con.
- bánh, bánh, con thích ăn bánh.
Nhóc Minh Kỳ đang ngủ vừa nghe thấy đồ ăn liền lơ mơ tỉnh lại.
- nhóc thối ham ăn này.
Âu Dương Tịnh véo mũi nó 1 cái liền mỉm cười. Nhấc điện thoại gọi xuống bếp.
- làm cho tôi 1 phần bánh đậu xanh và 1 phần bánh quế, thêm 2 cốc sữa ấm.
Bánh đậu xanh là dành cho Minh Lạc còn bánh quế là dành cho Minh Kỳ. Hai đứa, mỗi đứa 1 sở thích, mỗi sở thích anh đều nhớ rất rõ.
- vâng thưa nhị thiếu gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Người ba bất đắc dĩ
Cerita Pendek25 tuổi. Còn chưa có 1 mảnh tình vắt vai. Sự nghiệp đang trong thời kì thăng tiến. Ôm biết bao ước mơ hoài bão. Bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống 1 thằng con 6 tuổi.... Hắn người yêu còn chưa có, sao lại có thể có con? Khổ nỗi thằng bé kia lại giống...