Chap 9. Xem phim.

3.5K 220 43
                                    

Ăn 1 lát Âu Dương Thiên liền nhớ đến mục đích ban đầu của mình liền nói.
- nhị bá ngươi dạy ngươi nhiều như vậy? nói với ngươi trong nhà có 1 phòng chiếu phim chưa?
- phòng chiếu phim?
- đúng vậy. Vừa hay hôm nay ta có 1 đĩa phim hoạt hình rất hay. Tắt điện đi. Trên màn hình máy chiếu lớn. Âm thanh sống động. Vừa ăn bỏng ngô vừa uống pessi rồi xem phim. Cảm giác...thật tuyệt.
Âu Dương Thiên tha hồ miêu tả. Minh Lạc lại chưa từng được đi xem phim, hoàn toàn không tưởng tượng được những gì Âu Dương Thiên nói lên cứ vậy dửng dưng ăn cơm.
Âu Dương Thiên dành cả ngày không dụ được nhóc cầu xin mình liền bực tức trong người. Thề là hôm nay sẽ phải cho nhóc xem đến nghiền. Để mai phải cầu xin mình cho xem.

Vậy là tối hôm đó ăn cơm xong. Âu Dương Thiên liền dẫn Minh Lạc vào phòng chiếu phim. 2 người ngồi trên sofa nằm êm ái trước màn hình máy chiếu lớn. Đèn tắt tối om, ánh sáng chỉ còn phát ra nơi màn hình máy chiếu. Mỗi bên 1 gói bỏng ngô và 1 cốc nước, còn có chút bánh hắn tự làm và 1 cái pizza.

Đây là lần thứ 2 Minh Lạc thấy màn hình máy chiếu lớn như vậy. Lần trước chỉ được nhìn từ xa. Giờ lại nhìn gần đến như vậy. Hai mắt đã to giờ lại mở to thêm 1 vòng.
Âu Dương Thiên nhìn nó kinh ngạc như vậy trong lòng lại càng đắc ý. Chỉnh nhiệt độ ấm ấm, ấn nó nằm ngả ra 1 chút, rồi đeo kính 3D vào cho nó, đắp chăn lên ngang bụng 2 người, lại ôm lấy 1 gói bỏng ngô và cái bánh pizza đặt trên bụng. Mắt vừa nhìn màn hình. Tay lại nhón 1 miếng bỏng ngô đút cho nó.
Minh Lạc lần đầu được xem phim mà có nhân vật lớn như vậy. Nhân vật lại như xuất hiện ngay trước mắt mình làm nó không thể rời mắt được. Thi thoảng còn tưởng thật mà đưa tay lên với.
Âu Dương Thiên bị sự ngây thơ của nó làm cho bật cười. Vừa đút đồ ăn cho nó vừa cùng nó xem phim.
Hắn cũng không biết từ khi nào hắn đã ôm lấy nó. Để nó dựa vào vai mình.

Minh Lạc ở nhà ngây ngốc cả 1 ngày. Ba nói không được xem phim nên nó không xem hoạt hình như mọi khi, mở mấy cuốn truyện tranh đầy hình thù ra xem. Lại đi quanh quẩn quanh nhà. Tự chơi cái này chơi cái kia cho đến lúc mưa lớn. Nó nhìn trời mưa, nghĩ là ba sẽ không về. Nhưng khi đang ngồi nói chuyện với nhị bá thì ba lại về. Lăng xăng cùng ba 1 buổi liền mệt. Lúc xem phim rõ ràng là rất thú vị. Nhưng nó không trống lại được cơn buồn ngủ kéo đến. Xem được hơn nửa bộ phim liền gục vào vai ba mà ngủ.

Âu Dương Thiên quay sang đã nhìn thấy nhóc con kia nằm im thin thít. Khẽ kéo kính nó xuống thì phát hiện nó đã ngủ mất rồi.
- nhóc con. Phim hay không xem, ngày mai mi sẽ tiếc đứt ruột cho coi.
Nói xong liền khẽ cười cười. Chân tay cẩn thận nhẹ nhàng mà dọn dẹp mọi thứ xung quanh. Sau đó bế nó về phòng anh trai.
Đặt nó xuống giường xong liền muốn về phòng. Nhưng vừa đứng dậy liền phát hiện góc áo mình bị nắm chặt. Gỡ vài lần cũng không ra. Bất lực nhìn nhóc con kia 1 cái liền mặc kệ mà nằm xuống bên cạnh nó. Cả 1 ngày mệt mỏi. Nằm xuống 2 mắt liền díp lại. 1 đêm thật bình yên...

Sáng hôm sau, Minh Lạc bị cảm giác nghẹt thở làm cho tỉnh giấc. Lúc nó mở mắt ra đã bị khuôn mặt phóng đại của Âu Dương Thiên làm cho giật mình. Nhưng nó lại phát hiện nó giật mình không nổi.
Âu Dương Thiên vắt tay trên cổ nó, chân quắp trên chân nó, kẹp cứng nó lại y như cái gối ôm.
Nó nhích, lại nhích, lại nhích...nhích không ra.
- ba...ba....thả...thả con ra. Chết...chết người rồi.
Âu Dương Thiên bị động đến phiền, nhăn mặt lại, sau đó xoay người. Tay thì bỏ ra nhưng cả 2 chân đều gác lên.
Minh Lạc cảm thấy mình sắp bị đè chết rồi. Ba ba ngủ thật xấu.
Nó dậy không nổi liền nằm luôn ở đó. Nhìn ba nằm ngay bên cạnh mình nó liền rón rén mà thò tay sang, ôm lấy 1 cánh tay ba sau đó thỏa mãn mà nhắm lại, tiếp tục đi ngủ.

- dậy. Dậy nhanh. Hai con heo này.
- ưm....
- ưm....
Âu Dương Tịnh bay cả đêm để từ nước ngoài về đây, mệt muốn chết. Muốn tạo cho 2 tên kia 1 sự bất ngờ. Không ngờ về đến nơi lại thấy 2 tên kia chiếm luôn cái giường của anh mà ngủ. Lại còn ôm ấp nhau các kiểu, anh mới đi vài ngày, sao  anh mới đi vài ngày tình cảm đã tốt lên đến thế chứ.
Âu Dương Tịnh bực mình mà đạp em trai mình 1 cái, lớn giọng gọi cả 2 người dậy. 2 tên kia đồng thanh " ưm..." 1 tiếng đầy khó chịu, nhăn mặt lại, ôm nhau chặt hơn rồi.....ngủ tiếp.
Vậy mà còn nói không phải ba con. Có vứt đến 2 hành tinh thì người ta vẫn cứ nhận ra. Âu Dương Tịnh thở dài 1 tiếng đành phải đi cất đồ đạc rồi quay xuống bếp. Nấu cơm cho 2 cái tên đã ở nhà chơi còn ngủ đến mặt trời đốt mông cũng không thèm dậy.

Đến khi anh nấu cơm xong đi ra 2 tên 1 lớn 1 nhỏ kia còn ngủ chưa thèm dậy. Ngủ ngon thật đó.
- 2 con heo này, dậy nhanh. Có muốn ta cầm thước ra lùa không?
Âu Dương Tịnh hết đến khàn cổ họng 2 tên kia mới ngồi dậy. Mắt nhắm mắt mở đầy lơ mơ.
1 tên lớn và 1 bản sao thu nhỏ của hắn ngồi trên giường, tóc tai bù xù, ánh mắt mơ màng. Đưa tay lên dụi mũi vài cái, lại ngãi đầu vài cái. Sau đó mới mỗi người xoay 1 hướng mà xuống khỏi giường.
Âu Dương Tịnh có chút ngây người mà nhìn. 3 anh em hắn cũng không có người nào giống ba đến như vậy đâu. Đứa nhóc này như hoàn toàn mang theo gen của bố nó mà không bị ảnh hưởng bởi mẹ 1 chút nào. Nếu cho anh suy đoán thì anh sẽ nghĩ là nó bị nhân bản từ tiêu bản của Âu Dương Thiên chứ không phải từ 1 người con gái nào đó có quan hệ với em trai anh mà sinh ra.

Đến lúc ra đến bàn ăn mới có người thèm ngó ngàng đến anh.
- sao anh nói 2 ngày nữa mới về?
- xong việc thì anh về. Có vấn đề gì sao?
- bản thiết kế chưa xong đâu.
- em còn 2 ngày.
- biết rồi.
- chuẩn bị vào ăn cơm đi.
- vâng.
Nói xong mọi người đều đi vào bếp. Minh Lạc tỉnh giấc nhanh hơn hắn. Vào nhà tắm bước ra liền tỉnh táo. Chạy qua chạy lại giúp Âu Dương Tịnh bày đồ ăn ra bàn. Âu Dương Thiên đến lúc ăn vẫn còn lơ mơ.

- tiểu Lạc. Mấy hôm nay ba của con ở nhà ngoan chứ?
Câu hỏi của anh làm Âu Dương Thiên đang lơ mơ cũng phải mở to mắt.
- anh, anh hỏi cái kỳ vậy?
Âu Dương Tịnh lại coi như không nghe thấy lời của hắn tiếp tục hỏi Minh Lạc.
- ba không bắt nạt con chứ?
Minh Lạc rất chắc chắn mà lắc đầu.
Thực ra trong nhà anh góc nào chẳng có camera ngầm vấn đề gì anh chẳng biết. Chỉ là hỏi cho có vậy thôi.
- em mà thèm bắt nạt trẻ con sao?
- em cũng đâu khác nào trẻ con.
- xì. Lát ăn xong em đi vẽ bản thiết kế mới. Đừng ai làm phiền em.
- không có em nhà càng yên ổn. Tiểu Lạc. Lát lên phòng, bá có quà cho con.
- anh, đó là thiên vị.
- sao em có thể tị nạnh với cả con mình như vậy chứ?
Âu Dương Thiên căm phẫn liếc Minh Lạc 1 cái nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể nhận ngùi ăn cơm tiếp.

Note: vì mọi người có phần tích cực nên chúng ta đón chap đường cuối cùng nhá.

[Huấn văn] Người ba bất đắc dĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ