Phiên Ngoại 2: Tiếng đàn Piano (2)

2.7K 153 9
                                    

Người đàn ông đó và Minh Lạc có đến 7, 8 phần giống nhau. Nhìn giống như là 2 anh em vậy. Nhưng mà....
- xin chào mọi người. Tôi là Âu Dương Thiên, ba của Âu Dương Minh Lạc.
Minh Lạc thấy ba bước lên liền mỉm cười. Cậu không nghĩ ba sẽ xuất đầu lộ diện ở đây.
Âu Dương Thiên bước đến bên cạnh con trai. Chào giới thiệu 1 tiếng sau đó nói.
- năm tiểu Lạc 6 tuổi. Chúng tôi...bị bắt cóc. Tên cướp muốn chặt 1 ngón tay của tôi để bức ép người nhà tôi. Cậu nhóc 6 tuổi đó, dùng chính đôi tay của mình mà cản dao lại, tạo ra cái kết cục này.
Âu Dương Thiên cầm tay phải Minh Lạc mà giơ lên. Sau đó lại nói.
- các bạn có thể hiểu cảm giác của tôi lúc đó không? Khi mà máu của con trai chảy đầy tay mình. Khi nhìn nó đau đến mặt tái xanh vẫn cứ nắm chặt con dao không buông. Khi mà...Nhìn 1 ngón tay nó đứt lìa khỏi tay, máu me đầm đìa. Đau đến đầu óc mơ màng nhưng lại nói:"thật may".
Âu Dương Thiên lặng lẽ nhìn xuống khán đài. Giọng nói trầm xuống.
-"thật may tay ba không sao." Nó...là nói như vậy đấy.
- ba....
Minh Lạc thấy Âu Dương Thiên cúi đầu xuống, giọng nói cũng nghẹn lại liền khẽ gọi 1 tiếng. Lúc ấy cậu đau đến không biết trăng trời là đâu. Thực sự không nhớ nổi mình đã nói gì.
- nó mất 1 ngón tay, hồi nhỏ đến tập viết còn khó khăn. Tôi luôn nghĩ cho nó 1 cái nghề không quá yêu cầu vào đôi bàn tay. Nhưng về sau nó nói với tôi. Nó thích piano. Tính nó là như vậy đó, tự thích ép mình vào chỗ khó. Lại cố chấp 1 cách không chấp nhận nổi.
Âu Dương Thiên quay sang nhìn Thiệu Mẫn.
- cậu bị thua bởi tiểu Lạc, cậu thấy không phục sao? Vì nó nhỏ tuổi hơn cậu? Nó nhỏ tuổi hơn nhưng những nỗ lực nó bỏ ra, tôi đảm bảo lớn hơn cậu rất nhiều. Những nỗ lực đó. Không phải dùng lời nói là có thể nói hết được. Cậu sẽ không bao giờ lưu lại máu trên phím đàn đúng không? Nhưng nó thì có. Cậu không bao giờ đau dạ dày đến vã mồ hôi nhưng vẫn cố hoàn thành nốt bài nhạc của mình đúng không? Nhưng nó thì có, vừa đứng dậy liền phải vào phòng cấp cứu. Cậu cũng chưa bao giờ phải ép tốc độ ngón tay của mình nhanh gấp 2 lần bình thường đúng không? Nhưng nó đã làm. Vì vậy nó thành công. Cậu có tư cách gì mà không phục? Có tư cách gì nghĩ nó không xứng?
La Thiệu Mẫn có chút hoang mang. Im lặng không nói được câu gì.

Minh Lạc nhìn ba đứng đó. Ba cậu mấy năm nay đều như vậy, dung túng cậu vô điều kiện.
Năm trước kết thúc cấp 2. Trường có suất học bổng du học nước ngoài. Thầy cô giáo muốn cậu đi, tạo cho mọi điều kiện. Đến cuối cùng khi hỏi cậu, cậu lại nói cậu không đi. Thầy cô khuyên nhủ đủ kiểu không được còn nói cậu ngu ngốc, nói nếu cậu không đi sẽ tìm ba cậu nói chuyện.
Lúc đó cậu đã nói gì nhỉ?
- thầy không muốn tức đến tăng xông thì đừng đến nhà em.
Thầy giáo không nghe, tưởng cậu muốn chọc tức thầy.
Kết quả là cậu và Vũ Kỳ trên phòng liền nghe thấy 1 đoạn đối thoại.
Thầy giáo ngồi trình bày nhiều thật nhiều. Phân tích đủ kiểu về lợi ích của việc đi du học. Ba cậu cứ vậy ngồi nghe. Đến cuối cùng hỏi 1 câu.
- đi du học mang lại cho nó được cái gì?
- dĩ nhiên là 1 tương lai tươi sáng, tốt đẹp, thành công.
- theo thầy thế nào là tươi sáng, tốt đẹp, thành công?
- thì...thì là sẽ đạt được nhiều thành tựu, được nhiều người biết đến, có thể có rất nhiều thứ?
- nhiều thứ? Như tiền bạc, địa vị, danh vọng gì gì đó sao? Thật tiếc là nhà tôi lại rất dư giả mấy thứ đó. Ông nghĩ gia tộc Âu Dương chúng tôi không thể cho nó 1 địa vị mà vạn người phải thèm muốn sao? Hay ông nghĩ chúng tôi thiếu tiền? Thứ duy nhất chúng tôi thiếu chỉ có thời gian dành cho nhau thôi. Nên nếu có thể, phiền ông, cho con tôi học ít 1 chút. Tôi thấy nó đủ giỏi rồi, mấy lớp phụ đạo, chính đạo gì gì đó, ông cho nó nghỉ hết đi được không? Cắt bớt được mấy tiết học trên lớp thì càng tốt. Cám ơn.

[Huấn văn] Người ba bất đắc dĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ