- Âu Dương thiên, tôi xin anh, xin anh cho tôi nhận lại nó.
- tôi đã nói rất rõ ràng với cô rồi.
- tôi...tôi bị bệnh, đã sắp không sống được bao lâu nữa, tôi chỉ có duy nhất 1 đứa con là nó, tôi xin anh, cho tôi nhận lại nó?
- cô ... là bị làm sao?
- tôi bị máu trắng, nếu anh không tin tôi có thể cho anh xem sổ khám bệnh.
Âu Dương Thiên nhíu mày, sau đó liền tức giận.
- đó là lí do tên khốn đó để cô về đây nhận lại nó?
- anh...anh nói vậy là ý gì?
- cô phát hiện bị bệnh từ hơn 2 năm trước?
- sao anh biết?
- việc Tiểu Lạc đang ở cùng tôi là hắn nói với cô?
- đúng, là anh ấy thấy tôi sắp chết nên mới cố gắng tìm con cho tôi, anh ấy thực sự đã hối hận rồi.
- cô tin sao? Cô còn không nhìn ra những gì hắn đang muốn làm?
- anh ấy muốn làm gì chứ?
- tôi nhận Minh Lạc tính đến thời điểm cô biết đã là 11 năm rồi. Cô tin là hắn đến khi đó mới biết Minh Lạc ở chỗ tôi sao? Hắn là từ 11 năm trước đã biết rồi, chỉ là hắn giấu cô mà thôi.
- anh ấy tại sao phải giấu chứ? Đã giấu tại sao giờ lại phải nói ra?
- từ lúc Minh Lạc sinh ra, nó còn chưa biết gì đã bị hắn coi như cái gai trong mắt, tìm mọi cách mà đuổi đi. Hắn có thể dễ dàng để cô tìm thấy Minh Lạc sao? Hắn nói ra mọi chuyện với cô, để cô về tìm nó chỉ là vì muốn nó nhận lại cô. Muốn nó cứu cô.
- cái gì là muốn nó cứu tôi chứ?
- cô ngu ngốc đến vậy sao? Hay là cố tình giả vờ ngu ngốc? Bệnh của cô không phải cần ghép tủy sao? Hắn làm mọi cách cũng chỉ từng ngày duy trì được mạng sống của cô mà đi tìm tủy thích hợp. Nhưng tìm không nổi, tìm không được hắn mới nghĩ đến tiểu Lạc, tủy của 2 mẹ con không phải tỷ lệ hợp sẽ cao hơn sao?
- không...không thể như vậy.
- đúng, không thể. Tôi sẽ không để Minh Lạc làm chuyện đó đâu, không bao giờ, cô về nói với hắn, đừng ảo tưởng nữa.
Nói xong Âu Dương Thiên liền đứng dậy bước đi. Không biết đến 1 người ngồi bàn cạnh đó, bị chắn bởi 1 lớp bình phong đã nghe thấy tất cả.Hạ Vũ Kỳ lúc bước vào quán liền thấy Minh Lạc thất thần mà ngồi đó. Vũ Kỳ liền rón rén đi đến mà hù 1 cái, không nghĩ thực sự sẽ làm Minh Lạc giật mình. Cậu đưa con mắt có chút hoang mang, sợ hãi mà nhìn Vũ Kỳ.
- cậu...làm sao vậy?
Lúc nhận ra đó là ai cậu liền hồi thần.Mẹ ruột 15 năm mới biết đến, mới đến tìm cậu, hóa ra lại là vì cái mục đích ấy. Là vì cậu là hy vọng sống cuối cùng của bà ta. Hóa ra nếu bà ta không sắp chết thì cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc tìm cậu.
Cậu trước mặt ba tỏ ra như không có vấn đề gì chỉ là giả, cậu dĩ nhiên cũng mong mình có mẹ chứ. Lúc bà ta xuất hiện cậu đã rất hy vọng bà ta là 1 người bình thường, để có thể về sống với cậu và ba. Nhưng nghe qua giọng điệu của ba cậu liền biết không thể. Khi đó cậu lại hy vọng bà ta thực sự yêu thương cậu, để cậu có thể 1 lần gọi bà ta là mẹ, để 1 lần có thể hưởng yêu thương từ mẹ. 1 lần thôi cũng được. Nhưng giờ thì sao chứ? Bà ta có yêu thương cậu sao? Không có, không có gì cả...
- tiểu Lạc...
- tôi không sao. Học bài đi.
Nói xong liền cúi đầu xuống quyển vở làm bộ như đang học bài.Vũ Kỳ nhận ly capuchino từ nhân viên phục vụ, cám ơn 1 tiếng liền quay lại quan sát Minh lạc, hình như hôm nay Minh Lạc không được vui.
- tiểu Lạc. Xảy ra chuyện gì sao?
- không có. Tôi chợt nhớ ra ở nhà có việc. Tôi về trước, lát cậu về sau nha.
Nói xong liền gấp sách vở rồi bỏ đi.
Cậu không ở lại được nữa. Không đối diện với Vũ Kỳ được nữa. Không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra được nữa. Cậu thấy giả vờ...co chút mệt.
Minh Lạc không biết bản thân đã lang thang ở bên ngoài bao lâu, gọi cho ba 1 cuộc điện thoại. Nói cậu phải học về muộn, liền lang thang bên ngoài cả đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Người ba bất đắc dĩ
القصة القصيرة25 tuổi. Còn chưa có 1 mảnh tình vắt vai. Sự nghiệp đang trong thời kì thăng tiến. Ôm biết bao ước mơ hoài bão. Bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống 1 thằng con 6 tuổi.... Hắn người yêu còn chưa có, sao lại có thể có con? Khổ nỗi thằng bé kia lại giống...