Chap 15. Thiên thần.

2.9K 192 28
                                    

Minh Lạc mất tích 3 tháng. 1 chút tin tức cũng không có. Âu Dương Thiên thời gian đó đã gần như phát điên mà đi tìm nó.
Âu Dương Tịnh không muốn nhìn hắn như vậy đành đủ mọi cách ép hắn đi làm. Giao bản cho hắn 1 núi việc. Muốn hắn có thể quên đi được phần nào.

Nhưng Minh Lạc xuất hiện gần 1 tháng kia, lại làm thay đổi hắn 1 cách hoàn toàn. Hắn không còn cười đùa như trước, cũng không còn hòa hợp với mọi người như trước, không thể sống vô lo vô nghĩ như trước nữa. Tự hắn vùi đầu vào công việc. Tự hắn làm mình kiệt sức. Đến công ty liền khóa mình trong phòng riêng. Về nhà cũng không bao giờ ra ngoài. Đêm nào nằm ngủ cũng sẽ ôm chặt 1 cái gối nhỏ, nằm sát nơi mép giường và rồi tối nào cũng gặp ác mộng mà gọi tên Minh Lạc. Vừa gọi vừa khóc.

Cậu em trai hồn nhiên khi xưa hoàn toàn biến mất. Âu Dương Tịnh mất 1 đứa cháu cũng mất luôn 1 đứa em trai. Anh đột nhiên có chút hối hận. Nếu anh không nói mọi chuyện với Âu Dương Thiên, để hắn cứ ghét Minh Lạc như trước. Có phải hiện giờ em trai sẽ không như thế?
Âu Dương Thiên cả ngày làm mặt lạnh. Rất ít khi trò chuyện với mọi người. Như 1 người không có cảm xúc.

Nhưng chỉ là mỗi buổi tối đến. Hắn sẽ ngồi thẫn thờ 1 chỗ. Sẽ không ngừng hỏi Minh Lạc hiện giờ đang ở đâu? Nó sống thế nào? Có tốt không? Có được ăn no không? Thời tiết lạnh như vậy nó ngủ ở đâu? Có bị người ta đánh không? Có chịu đau khổ gì không.
Dù biết sẽ chẳng ai trả lời được hắn vẫn sẽ hỏi.
Rồi lại nói với anh. Hắn đã hứa sẽ chăm sóc tiểu Lạc. Sẽ bảo vệ nó. Không để nó chịu tổn thương gì nữa. Nhưng vừa hứa hôm trước hôm sau liền làm lạc mất nó.
Hắn vừa sáng hôm đó còn nói với nó mỗi tối sau này đều cùng hắn ngủ. Nhưng 1 tối còn chưa kịp.
Hắn mỗi sáng đều đứng trong nhà tắm. Ngây ngẩn nhìn 2 bộ đánh răng 1 lớn 1 nhỏ hình hoạt hình. Nói nó là hắn và tiểu Lạc chọn. Tiểu Lạc muốn cùng hắn mỗi sáng cùng thức dậy, cùng nó đánh răng. Tất cả còn chưa làm được. Tất cả đều không kịp.

Hắn ngả đầu bên cửa sổ. 2 dòng nước mắt theo khóe mắt mà chảy xuống. Hắn nhìn lên trời mà nói.
- tiểu Lạc đến đây 1 tháng. Em chưa làm được gì cho nó. Lúc nào cũng lườm nó, lớn tiếng nói nó. Chưa từng quan tâm nó. Để nó nằm dưới đất mà ngủ. Lúc nào cũng kiếm cớ mắng nó. Chưa từng mua quà tặng nó. Còn đánh nó nữa. Chắc nó ghét em, ghét em nên mới không muốn ở với em nữa, mới bỏ đi. Đúng không? Chắc giờ nó đang vui vẻ, hạnh phúc ở đâu đó. Có đúng không anh?
Âu Dương Tịnh nhìn em trai đờ đẫn ngồi đó, nhìn về 1 nơi thật xa mà nói. Giống như ở nơi xa ấy, có Minh Lạc.
Anh ôm lấy hắn vào lòng. Không biết nên an ủi hắn ra sao.
Âu Dương Thiên cứ vậy mà khóc.
- làm ơn. Làm ơn nói với em. Đúng là như vậy đi. Làm ơn nói với em. Nó đang hạnh phúc ở 1 đâu đó. Làm ơn nói với em. Sẽ sống thật tốt. Sẽ có người cho nó ăn no, cho nó mặc ấm, sẽ yêu thương nó, sẽ không đánh nó. Làm ơn. Làm ơn đi mà.
Em trai anh chưa bao giờ yếu đuối như vậy. Nó không lạnh lùng như anh hay anh hai. Lúc nào cũng cười đùa. Nhưng nếu nói đến mạnh mẽ, nói đến kiên cường. Nó còn hơn xa 2 người. Từ ngày bà nội, người nuôi ba anh em hắn lớn lên, mất. Anh chưa từng thấy hắn khóc như vậy.
- tiểu Thiên. Đừng như vậy nữa.
- em phải làm sao đây? Anh hai. Em phải làm sao đây? Nếu không tìm thấy tiểu Lạc thì em phải làm sao đây? Nếu nó đang ở 1 nơi nào đó chờ em đến cứu nó. Nếu nó đang phải chịu đau, chịu khổ. Đang ngày ngày gọi em đến cứu nó thì sao đây? Tại sao em không thể cảm nhận về nó. Tại sao em là ba mà không có chút cảm nhận nào về nó? Có phải vì em quá tồi tệ, vì em không đáng là 1 người ba nên ông trời cướp mất tiểu Lạc của em? Nên ông trời bắt nó chịu khổ? Tại sao chứ? Là em tồi tệ, là em không tốt. Nếu phải chịu trừng phạt thì đó phải là em chứ. Tại sao lại là ? Tại sao chứ?
- không phải như vậy đâu. Không phải.
Âu Dương Tịnh thực sự không biết phải làm sao với hắn nữa.

----------------------

- trưởng phòng Âu. Mẫu thiết kế lần này chúng ta phải lấy ý tưởng là gì?
Âu Dương Thiên ngồi ở ghế của mình. Khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc. Ánh mắt xa xăm không tiêu cự.
- trưởng phòng, trưởng phòng.
Hắn không phải không nghe. Chỉ là không đáp. Đến lúc mọi người hỏi mấy lần mới nói.
- Thiên thần.
- sao cơ?
Lúc mọi người còn chưa kịp hiểu. Hắn đã đứng dậy, bước khỏi bàn họp.
Hắn vừa đi mọi người liền xì xầm.
- cái chủ đề đó không phải cũ rích rồi sao? Năm nào chẳng có mấy mẫu vẽ thiên thần các kiểu. Vẽ đến thiên thần cũng biến dạng luôn rồi. Trưởng phòng còn muốn vẽ cái gì nữa chứ?
- biết đâu trưởng phòng có ý tưởng mới.
- mấy tháng nay trưởng phòng đâu có vẽ cái nào ra hồn đâu. Có hôm tôi còn nhìn thấy trong sấp vẽ của trưởng phòng có hình 1 nhóc con gầy ốm. Chẳng hiểu ra sao.
- chúng ta vẫn là tự nghĩ ý tưởng đi. Hais....

Âu Dương Thiên ngồi trong phòng. Im lặng mà nhìn tờ giấy trắng trước mặt. Đôi mắt từ từ nhắm lại, tưởng tượng. Đến khi hắn cầm bút nên. Tất cả đều là 1 mảng tĩnh lặng.

Chiều hôm đó. Mọi người ở phòng thiết kế đều kinh ngạc đến không thể khép được miệng. Trước mặt họ là tranh 1 đứa trẻ. Rất gầy, nhưng đôi mắt lại rất to và sáng. Quần áo của nó đã không còn nguyên vẹn, còn bẩn thỉu, quần rách đến lưng lửng đầu gối, áo cũng cộc lộ ra 2 tay và chân đều là vết thương. 1 mình nó đứng trong trời tuyết lạnh mà ngước cổ lên. Nhìn nó rất tàn tạ, rất đáng thương nhưng sau lưng nó lại mang theo 1 đôi cánh thiên thần mờ ảo thật xinh đẹp. Đôi cánh ấy không rõ ràng nhưng lại vô cùng lung linh, vô cùng đẹp.
Mọi người đều nhìn đến ngây ngẩn. Dù rất đẹp nhưng lại làm tim họ thấy nhói. Khi mọi người đều nghĩ Âu Dương Thiên sẽ đặt cho nó 1 cái tên vô cùng đau thương gì đó. Thì chỉ thấy cuối bức tranh có 1 chữ duy nhất "Lạc".
Là cái gì? Thiên thần lạc lỗi sao?
Họ không biết có thể thiết kế mẫu đã quý như vậy không. Nhưng họ biết nếu bức tranh này đem ra trưng bày nhất định sẽ đạt giải cao.

Thứ Âu Dương Thiên vẽ chính là nhóc con mà hắn nhìn thấy lần đầu tiên. Cũng chính là con người của Minh Lạc. Con trai hắn....chính là như vậy.
Âu Dương Thiên lái xe về nhà trong vô định. Hướng đi về nhà rất rõ ràng, rất quen thuộc. Nhưng bỗng nhiên hắn thấy thật lạc lõng.

Kíttttt.....Rầmmm........

Chiếc xe bỗng nhiên lao thẳng tới mũi xe làm hắn giật mình mà phanh lại. Hắn có chút nhíu mày mở cửa xe.
Người ở chiếc xe kia cũng đi xuống.
- anh lái xe kiểu gì vậy?
Người kia nhìn hắn 1 lát sau đó cười khẩy.
- Âu Dương tam thiếu gia. Xin chào.
Hắn còn chưa kịp hiểu gì sau gáy đã đau nhói. Đầu óc choáng váng mà ngất đi.

Note: đọc lại thấy mình viết thật linh tinh.

[Huấn văn] Người ba bất đắc dĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ