- Tịnh nhi. Con thời gian này...là rất mệt mỏi đi?
Âu Dương Tịnh ổn định công ty bên này, lại phải qua phát triển chi nhánh bên Mỹ. Âu Dương Vỹ mềm lòng không thích hợp kinh doanh, công ty mở ra vài năm cũng không có tiến triển. Âu Dương Tịnh đành phải giao công ty cho Âu Dương Thiên, sang bên đó 1 thời gian phát triển công ty. Ổn định công ty, anh lo. Ổn định gia tộc, anh lo. Việc nhận tổ quy tông của Minh Lạc, anh lo.
Ông cảm thấy 2 vai của đứa cháu này đã nặng trĩu rồi.
- đó không phải lí do để có thể phát sinh sai lầm.
Âu Dương Tịnh không trả lời mà chỉ đáp lại 1 câu đó. Im lặng 1 lát liền nói.
- không cần biết bản thân làm bao nhiêu việc. Chỉ cần 1 khi đã nhận việc đó, nhất định phải hoàn thành tốt. Đó là những gì ông đã dạy con.
Âu Dương lão gia có chút thở dài. Có phải ông đã quá nghiêm khắc với anh rồi không?
- ừm. Vậy con nghĩ việc này phải phạt thế nào?
- dạ, tùy ông định đoạt.
Âu Dương lão gia im lặng 1 lát liền nói.
- được. Vậy ta phạt con 50 roi. Sau khi tìm được tiểu Lạc về chúng ta sẽ tiếp tục tính. Con thấy sao?
- tất cả đều nghe ông.
Ông thở dài 1 cái liền gọi.
- Minh Hắc, Minh Bạch.
Đó là 2 người vệ sĩ đi theo ông. Nói là vệ sĩ nhưng bảo vệ ông thì ít, chấp phạt thì nhiều hơn.
Ông cũng đã gần 90 tuổi rồi. Dù khỏe mạnh đến đâu cũng đánh không nổi nữa. Trọng trách đặt trên 2 người vệ sĩ đó.
Ông vừa gọi 2 người liền bước vào. Ông cũng không nói nhiều. Chỉ nhàn nhạt cất giọng.
- 50 roi. Chấp phạt.
Hai người này gần như đã quen thuộc cũng không thắc mắc gì. Ra tủ lấy hình cụ.
Lúc quay lại Âu Dương Tịnh kéo quần xuống đến đầu gối, nằm trên ghế gỗ dài.
- nhị thiếu gia. Đắc tội.
- phiền 2 vị rồi.
Âu Dương Tịnh có chút gật đầu đáp lại.Vút...Chát......
1 roi xé gió đánh xuống, kéo theo 1 vết đỏ sậm rớm máu. 2 người này chưa bao giờ dám nương tay, họ đánh như thế nào, có nương tay hay không, có toàn lực hay không, Âu Dương lão gia chỉ cần nghe liền biết. Nếu họ dám nương nhẹ, dù chỉ 1 phần lực thì hình phạt nhân 10 tính lên người họ. Nhân 3 tính lên người chịu phạt. Vì vậy họ tuyệt đối không dám có ý định đó.
Nên khi ông còn sức, mọi người sợ đòn roi trong tay ông. Giờ ông yếu đi, họ vẫn cứ phải sợ. Vì hình phạt của ông chưa bao giờ có thể giảm bớt.Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát....Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát....Vút...Chát...Vút...Chát...ưm....
Qua gần 20 roi, từ thắt lưng đến đùi Âu Dương Tịnh đã không còn nguyên vẹn. Vết roi xiên xẹo, chồng chéo lên nhau, vết nhẹ cũng đỏ sậm, xưng cao. Chỗ nào bị sát phạt qua vài lần liền rách da chảy máu.
Để giảm bớt đau đớn cho nhị thiếu gia. Họ không thể giảm lực, chỉ có thể dàn đều roi đánh. Tránh đánh trùng lên nhau quá nhiều. Nhưng roi đánh lên đùi non, đánh lên thắt lưng lại đau gấp bội. Đánh 1 roi qua đã có thể rách da. 50 roi lại quá nhiều, tránh thế nào cũng tránh nổi. Đánh 1 hồi liền da tan máu chảy.
Âu Dương Tịnh nắm chặt chân ghế, cắn chặt môi mà chịu đựng. Nuốt tiếng kêu trong cổ họng. Từng roi vẫn cứ đều đều hạ xuống.Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát....Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát....Vút...Chát...
50 roi qua đi. Âu Dương Tịnh cũng đã đau đến đứng không nổi. Ngoài đau ra chỉ còn lại đau. Nhưng cảm giác đau đớn này lại làm anh nhẹ lòng hơn.
Vì 1 phút sai lầm của anh hại Minh Lạc phải chịu ủy khuất. Đến bây giờ việc trước mắt là tìm Minh Lạc về, nhưng tìn về rồi anh còn chưa nghĩ được cách giải quyết mọi việc. Nói ra không được nữa, giấu đi sau này Minh Lạc đều phải giấu cả đời. Một khi lộ ra nó liền phải đối diện với sóng gió trùng trùng.
Anh đáng bị đánh lắm. Đánh chết cũng không có gì oan uổng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Người ba bất đắc dĩ
Short Story25 tuổi. Còn chưa có 1 mảnh tình vắt vai. Sự nghiệp đang trong thời kì thăng tiến. Ôm biết bao ước mơ hoài bão. Bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống 1 thằng con 6 tuổi.... Hắn người yêu còn chưa có, sao lại có thể có con? Khổ nỗi thằng bé kia lại giống...