Âu Dương Tịnh đến khách sạn cũng đã là buổi tối. Thực ra ngay khi mình lạc tiếp cuộc gọi đầu tiên của anh thì anh đã có thể xác định được vị rí của hai bà con. Nhưng anh biết lúc đó dù có đến Âu Dương Thiên cũng sẽ không chịu về nhà nên anh chỉ đến nhìn qua 1 chút.
Cốc....Cốc....
Ba vừa ra ngoài 1 lát Minh Lạc lại thấy có người gõ cửa. Nghĩ là phục vụ phòng nên liền ra mở, không nghĩ vừa mở cửa ra lại nhìn thấy Âu Dương Tịnh.
- nhị bá.
- Tiểu Lạc. Ba con đâu rồi?
- ba đi ra ngoài rồi ạ.
- ba con không tức giận chứ?
- có 1 chút ạ.
- không mắng con chứ?
- 1 chút thôi ạ. Nhị bá, sao sắc mặt bá kém vậy? Bá bị bệnh rồi sao?Mình Lạc có chút lo lắng khi nhìn Âu Dương Tịnh mặt mũi trắng bệch, mồ hôi rịn ra, rất giống lần đó anh bị bệnh.
- bá không sao. Con ăn tối chưa? Bá có mang bánh bà nội làm đến cho con.
- Âu Dương Tịnh, anh đến đây có việc gì?
Âu Dương Thiên ra ngoài 1 lát liền bình tĩnh, đi mua đồ ăn tối xong liền quay lại, sợ con trai ở nhà 1 mình. Nhưng vừa về đến cửa liền thấy anh trai đang đứng cùng Minh Lạc. Trong chuyện này anh trai cũng góp phần, anh chính là người đứng ra ngăn cản hắn, anh cũng là người muốn Minh Lạc phải sửa lại tuổi, nhường lại mọi thứ cho Minh Kỳ. Bình thường hắn luôn nghĩ anh rất yêu thương Minh Lạc, không nghĩ anh cũng chỉ có ngoài mặt như vậy mà thôi.
- Tiểu Thiên.
- anh còn muốn gì nữa? ba con tôi đã chuyển ra ngoài rồi. Các người còn không vừa lòng.
- anh không có ý đó. Em...đưa Minh Lạc trở về được không? Cả nhà đều rất lo lắng cho 2 người.
- lo lắng? Các người còn biết lo sao? Không phải nên thở phào nhẹ nhõm à? Vì tài sản chia ra bớt đi 1 phần rồi.
- tiểu Thiên, em nói cái gì vậy hả? Em biết chúng ta sống với nhau không phải như vậy.
- ông nội không phải nghĩ như vậy sao? Tôi không muốn nói nhiều nữa. Anh lập tức đi khỏi đây, tôi cũng nói luôn. Tôi sẽ đưa Minh lạc ra nước ngoài. Sau này 2 ba con tôi sẽ không dính dáng gì đến nhà Âu Dương nữa.
- tiểu Thiên. Việc lần này là do anh sai. Anh không nói rõ mọi chuyện với mọi người. Để ông nội nghi ngờ tiểu Lạc. Hiện giờ mọi người đều đã biết. Cũng rất lo lắng cho Minh Lạc. Em đưa tiểu Lạc về đi, nếu nhất định có người phải đi vậy anh sẽ đi.
- về đó? Về đó rồi thì sao? Các người sẽ trả lại công bằng cho tiểu Lạc?
Âu Dương Tịnh có chút im lặng. Vì nếu hiện tại nói ra mọi chuyện cũng sẽ kéo theo 1 đống rắc rối. Anh không chắc mình có thể lo nổi.
- tiểu Thiên.
- anh buông tôi ra.
Âu Dương Thiên có chút mất bình tĩnh mà đẩy anh trai ra. Hắn chưa bao giờ thất vọng về anh trai mình như vậy. Chưa bao giờ anh trước mặt hắn lại là 1 người không làm chủ được mọi chuyện như vậy. Chưa bao giờ anh thấy sai trái, bất công mà vẫn đứng nhìn như vậy.
Âu Dương Tịnh vốn là cả người đều không khỏe. 1 phát đẩy bất ngờ kia làm anh không kịp phòng bị mà ngã xuống.
- nhị bá.
Minh Lạc lo lắng mà chạy đến.
Anh bị ngã cũng nằm ngoài dự đoán của Âu Dương Thiên. Hắn đẩy đúng là có chút mạnh. Nhưng anh hai từ trước đến giờ, ngoài lần bị sốt mới gần đây ra thì trước mặt hắn luôn là 1 người vô cùng mạnh. Nhìn anh ngã xuống hắn cũng luống cuống, muốn đỡ anh dạy nhưng Minh Lạc đã nhanh hơn hắn 1 bước rồi.
- nhị bá, bá lại phát sốt sao? Người bá nóng quá.Âu Dương Tịnh ngã 1 phát đau đến sa sẩm mặt mày. Cố gắng nhịn đau mà đứng dậy.
- bá.
- bá không sao.
Nhìn biểu hiện của anh, Âu Dương Thiên liền biết chuyện gì xảy ra. Hắn có chút nhíu mày.
- ông nội đánh anh?
Âu Dương Tịnh có chút nhẹ cười.
- sai thì bị đánh. Đó là chuyện đương nhiên mà.
Người sai cũng không phải 1 mình anh. Tại sao lại chỉ có mình anh bị phạt? Âu Dương Thiên thực sự tức giận.
Dù cũng rất giận anh. Nhưng mà việc lần này không thể hoàn toàn tính lỗi trên người anh. Tại sao anh lại là người bị phạt chứ? Ông nội mỗi lần phạt đều ra tay rất nặng. Anh hai vừa bị phạt xong lại chạy đến đây. Chịu làm sao nổi?
- nếu em chưa muốn về thì tạm thời dẫn tiểu Lạc đi du lịch 1 chút đi. Đợi anh thư xếp xong mọi việc liền liên hệ với em. Được không?
Anh hai trước mặt mọi người luôn là bộ dạng lạnh lùng, cao cao tại thượng. Tạo cho người ta cái cảm giác như đứng trước 1 người uy nghiêm, tự giác sẽ phải cúi đầu. Anh hai đối với hắn luôn là mắng tới mắng lui, cũng hay phạt hắn. Nhưng mỗi lần đều là vết thương da. Mỗi lần quát mắng đều lại dọn dẹp hậu quả cho hắn, lo cho hắn ăn hắn ngủ. Mỗi lần hắn gây họa lớn anh đều đứng ra chịu trách nhiệm, bảo vệ hắn. Anh trong lòng hắn luôn là 1 người rất mạnh mẽ.
Nhưng giờ lại cẩn thận, nhún nhường hắn như vậy làm hắn khó chịu.
Anh ấy không hẳn là sai mà...
- anh...định thu xếp thế nào chứ?
- nhất định có cách. Chỉ là hiện tại anh chưa nghĩ được cách tốt nhất. Nhất định không ủy khuất tiểu Lạc.
- bá, con không cần. Cứ để vậy, không phải ổn rồi sao?
- tiểu Lạc. Con còn nhỏ. Không hiểu chuyện gì đâu.
- con hiểu. Con đều hiểu. Con biết chỉ cần giấu đi tuổi thật của con là được. Dù sao cũng không ai biết đến con. Mình...về nhà được không ba. Ba cũng không muốn đi mà. Con nhớ bà nội, nhớ ông nội, cũng nhớ gia gia. Có thể về...được không ba? Con thực sự...không cần gì cả. Mọi người biết cũng không sao. Con chỉ cần...có gia đình mình. Vậy là được.
- tiểu Lạc....
Âu Dương lão gia cùng mọi người đã đến từ lúc nào. Đứng ở cửa nhìn Minh Lạc đang ôm lấy Âu Dương Tịnh vừa khóc vừa nói. Lời nói không hề thuộc về 1 đứa nhóc 6 tuổi...
- Lạc nhi của nội.
Mẹ Âu Dương là người không giữ được cảm xúc. Thấy cháu trai nói vậy liền đau lòng mà chạy đến. Ôm lấy nó.
- về với bà, hai ba con về với bà được không? Bà nhất định yêu thương con. Sẽ không để con chịu bất cứ tổn thương gì. Sau này ai dám nói gì con, bà nhất định không tha cho kẻ đó. Nhất định không để con bị tổn thương. Về với bà, được không? Thiên nhi, đưa Lạc nhi về, được không? Mẹ thực sự không thể để nó ở ngoài được. Con muốn mở công ty, muốn ra ngoài làm. Cái gì cũng được. Cái gì mẹ cũng ủng hộ. Cho cháu mẹ về nhà có được không?
Đến mẹ cũng buông lời cầu xin. Hắn còn có thể nói không sao? Quan trọng là tiểu Lạc. Tiểu Lạc nó cũng muốn về...Hắn...còn có thể đi sao?
- tùy mọi người đi.
Nói xong liền quay ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Người ba bất đắc dĩ
Historia Corta25 tuổi. Còn chưa có 1 mảnh tình vắt vai. Sự nghiệp đang trong thời kì thăng tiến. Ôm biết bao ước mơ hoài bão. Bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống 1 thằng con 6 tuổi.... Hắn người yêu còn chưa có, sao lại có thể có con? Khổ nỗi thằng bé kia lại giống...