Minh Lạc tỉnh lại, cả người đều đau nhức, nhất là nơi đã lấy tủy. Vừa động 1 chút liền đau đến kêu thành tiếng, đành nằm im tại chỗ. Đến khi tỉnh táo lại 1 chút liền nhận ra ba đang ngồi ngay bên cạnh mình. Khuôn mặt lạnh lùng mà nhìn cậu.
Minh Lạc đến hít thở cũng không thấy thông nữa rồi. Mấy hôm trước đi chọc hút tủy để xét nghiệm xem có phù hợp hay không. Về tối hôm đó còn không dám về nhà. Sợ bị ba phát hiện. Lần này phẫu thuật ghép, phải ở lại viện ít nhất 1 ngày. Cậu nói dối ba là đi chơi cùng bạn vài ngày nữa mới về. Vẫn biết sẽ bị ba phát hiện nhưng không nghĩ lại nhanh đến thế. Vừa mở mắt đã thấy ba rồi.
Cậu dự tính sẽ là sau khi xuất viện. Như vậy ít nhất cậu cũng bám theo ba mà xin lỗi được. Ba đối với cậu luôn rất mền lòng. Cậu tin sẽ làm được ba hết giận. Nhưng đó là khi cậu đi lại được, bám được theo ba. Giờ đến giường còn không xuống nổi....
- b....ba.....
Âu Dương Thiên nhìn Minh Lạc chằm chằm. Nhưng lại không lên tiếng. Minh Lạc gọi xong 1 tiếng liền hết sạch cả cam đảm, đến thở mạnh cũng không dám. Chỉ dùng ánh mắt đáng thương đầy tội lỗi mà nhìn ba.
2 ba con cứ như vậy nhìn nhau. 1 người lạnh lùng tức giận, 1 người sợ hãi. Đến cuối cùng Âu Dương Thiên cũng không lên tiếng. Đứng liền bước ra khỏi phòng.
Minh Lạc gấp muốn chết. Không suy nghĩ đến vết thương sau lưng mà muốn đứng dậy đuổi theo.
- Aaa.....
Âu Dương Thiên vừa nghe con trai kêu đâu liền quay lại.
- nằm im đi.
Minh Lạc nắm chặt lấy bàn tay đang đỡ mình của ba, sợ ba đi mất.
- ba đừng giận.
- biết ba sẽ giận còn làm? Con không biết quý trọng bản thân mình như vậy sao? Sao lại có thể làm như thế hả?
Âu Dương Thiên tức giận. Càng nói càng giận. Càng nói càng to tiếng.
- con nghĩ con làm vậy thì là cai cả lắm sao? Chỉ là ngu ngốc thôi. Tại sao con lại có thể không suy nghĩ như vậy hả? Còn dám giấu ba, nói dối ba.
- con nói...ba sẽ không cho con đi.
- biết ba không cho con đi mà con còn cố tình phải đi? Không còn coi ba là ba nữa sao?
Âu Dương Thiên ầm ầm mà nói. Minh Lạc chỉ cúi đầu im lặng.
Nhưng hắn đang nói đến kinh thiên động địa thì Minh Lạc lại nhỏ giọng.
- đó là mẹ con.
1 câu nói liền làm Âu Dương Thiên im lặng. Đó là mẹ nó. Đúng rồi...đó là mẹ nó. Hắn có quyền gì mà ngăn cản nó cứu mẹ chứ?
Âu Dương Thiên im lặng đứng đó. Ánh mắt có chút mơ hồ.
Ba...hiểu nhầm gì cậu rồi sao? Cậu chỉ muốn nói....
Minh Lạc còn chưa kịp thanh minh gì Âu Dương Thiên đã bước ra khỏi phòng. Cửa rầm 1 cái đóng lại.
Minh Lạc có chút ngây người. Sau đó liền muốn đứng dậy.
- tiểu thiếu gia, Âu Dương tổng nói cậu ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi.
Ba vừa đi 1 lát liền có 2 vệ sĩ bước vào.
- ba đi đâu rồi.
- Âu Dương tổng có việc ra ngoài. Ông ấy dặn để cậu ở viện nghỉ ngơi ít nhất 1 tuần. Không được xuất viện sớm.
Ba là 1 tuần này không muốn gặp cậu sao? Ba giận cậu sẽ như vậy. Không muốn gặp cậu nữa. Nhưng lần nào cũng chỉ 1 tối. Lần này lại là 1 tuần...Ngày thứ 2 Minh Lạc đã có thể đứng dậy từ từ đi lại. Cậu nhấc máy gọi cho ba cuộc điện thoại thứ 30, nhưng ba vẫn nhất quyết không bắt máy. 2 vệ sĩ canh ngoài cửa, cậu ra khỏi cửa liền đi theo. Nhất quyết không cho cậu ra khỏi bệnh viện.
Đến ngày thứ 3 Minh Lạc cảm thấy mình đã tốt lắm. Ngoài việc có chút mệt và chỗ trọc tủy sống vẫn có chút đau thì tất cả đều ổn. Cậu thấy mình xuất viện về nhà nằm nghỉ cũng được. Nhưng ba lại nhất quyết bắt cậu ở lại bệnh viện, đến hôm nay cũng là ngày thứ năm rồi. Cậu không đến tìm ba được, gọi điện ba cũng không nghe máy. Chỉ có thể nhằm chán mà nằm trong phòng. Tâm trạng cũng tồi tệ, dễ nổi nóng.
- cậu chủ. Đến giờ ăn cơm rồi.
- bê ra ngoài đi. Lát tôi ăn. Giờ tôi chưa đói.
- nhưng mà....
- tôi nói lát sẽ ăn. Đâu phải không ăn. Mang ra ngoài đi. Tôi nghỉ 1 lát, lát dậy sẽ ăn.
- cậu thấy mệt sao?
- ừm.
- có cần gọi bác sỹ không?
- không.
Cậu chỉ cần ba thôi. Nhưng cậu không nói. Chỉ nằm đó chùm chăn kín đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Người ba bất đắc dĩ
Короткий рассказ25 tuổi. Còn chưa có 1 mảnh tình vắt vai. Sự nghiệp đang trong thời kì thăng tiến. Ôm biết bao ước mơ hoài bão. Bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống 1 thằng con 6 tuổi.... Hắn người yêu còn chưa có, sao lại có thể có con? Khổ nỗi thằng bé kia lại giống...