Ngày đó là ngày tổ chức tiệc cuối năm. Cũng là ngày tuyên bố thân phận của Minh Lạc.
Gia đình Âu Dương Vỹ hôm qua đã về đến nơi. Cả đại gia đình ăn 1 bữa cơm thật đông đủ. Hôm sau lại tham gia tiệc tùng.
Anh hai vẫn là người vất vả nhất, chạy đi chạy lại lo đủ chuyện. Anh cả hôm qua mới về đến phải để anh nghỉ ngơi. Âu Dương Thiên phải chuẩn bị cho Minh Lạc. Vì vậy tất cả đều đổ lên đầu Âu Dương Tịnh.
Ba dạo này ở cùng Minh Kỳ. Minh Lạc biết ba yêu thương Minh Kỳ, 1 khi có Minh Kỳ liền không còn để ý đến ai nữa. Hầu hết thời gian nó chỉ đứng nhìn, cũng không nói gì, cũng không tỏ thái độ gì. Chỉ là thời gian nó với ba dần rút ngắn lại. Nó luôn tự an ủi bản thân. Minh Kỳ sẽ không ở đây lâu. Qua thời gian này Minh Kỳ sẽ quay về Mỹ. Sẽ chỉ còn nó cũng ba. Người ở cùng ba sau này cũng là nó mà không phải Minh Kỳ. Nó không nên ghen tỵ, không nên để ý. Nhưng....nó vẫn không thể không để ý....Nhưng nó lại biết nó tỵ không nổi. Nó trong lòng ba không thể sánh bằng Minh Kỳ. Nên nó chỉ đứng 1 chỗ mà nhìn. Cố gắng tránh khỏi tầm mắt của ba, để ba không thấy nó không bằng Minh Kỳ. Tránh lại tránh. Thành ra cả mấy ngày, số câu nói chuyện của nó với ba ba có thể đếm trên đầu ngón tay rồi.Ngày tiệc diễn ra. Nó cùng ba mặc 1 kiểu âu phục. Minh Kỳ mặc bộ quần áo cùng giầy mà ba nó mua cho.
Âu Dương Thiên đứng cạnh con trai liền cốc đầu nó.
- nhóc con. Mấy ngày nay lẩn đâu đó hả?
- con...con học. Con sợ đến lúc đi học theo không nổi.
- sợ cái gì chứ. Học dốt cũng đâu có sao. Ta có đủ khả năng nuôi ngươi.
Nó cười cười không nói gì.
Âu Dương Thiên mấy ngày nay không phải không để ý đến nó. Cũng không phải không biết nó ủy khuất. Nhưng mà...nó xuất hiện như vậy. Vị trí của Minh Kỳ tự nhiên bị mất. Dù không phải lỗi của Minh Lạc, cũng không phải lỗi của hắn. Nhưng dù sao hắn cũng vẫn cảm thấy thiệt thòi cho Minh Kỳ, thấy có lỗi với Minh Kỳ. Nên không ngừng nghĩ đủ cách để bù đắp cho nó. Đành phải ủy khuất Minh Lạc thời gian này.
Ngày ấy, lấy đi đôi giày trên tay nó cho Minh Kỳ, nhìn nó dù thích vẫn rất ngoan ngoãn mà nhường lại, nhìn nó quay đi. Tim hắn thật sự rất đau. Minh Lạc luôn ngoan ngoãn như vậy, hiểu chuyện như vậy. Chưa từng đòi hỏi gì, chưa từng tranh chấp cái gì của ai. Đến thích gì, ghét gì cũng rất ít khi thể hiện. Khó lắm mới có 1 thứ nó tỏ ra thích như vậy. Vậy mà hắn lại không thể cho nó. Hắn thực sự là 1 người ba vô dụng mà.
Nhưng đó sẽ là lần cuối cùng hắn để nó phải chịu ủy khuất.
Ngay sau đó liền tự tay thiết kế 1 đôi giày, cũng tự tay làm cho nó. Đôi giày mà nó đang đi trên chân. Chỉ là...nó không biết mà thôi.
Sau này dù thế nào hắn cũng sẽ không để Minh Lạc buồn nữa. Hắn ở với Minh Lạc cả đời, sẽ từ từ bù đắp cho nó. Tất cả.
Âu Dương Thiên nhìn nhóc con đứng bên cạnh mình, khẽ cười.Trên khán đài ông nội hắn đang thao thao bất tuyệt đủ thứ về lễ tổng kết, về gia tộc. Nói 1 hồi mới có thể xong.
- buổi dạ tiệc ngày hôm nay. Không chỉ có những việc đó. Mà còn có 1 việc vô cùng quan trọng ta muốn tuyên bố với mọi người. Chuyện về...con cháu đời thứ 11 của Âu Dương gia tộc.
Mọi người nghe đến đó liền xì xầm. Âu Dương gia không phải chỉ mới có 1 người cháu đời thứ 11, là con trai của cháu cả Âu Dương Kỳ sao? Còn có gì để nói nữa?
- chuyện về 1 đứa con bị thất lạc của Tiểu Thiên. Đứa cháu thứ 3 của ta.
Tiếng xì xầm lại càng lớn hơn. Con bị thất lạc? Cái này nghe có hợp lí sao? Nhưng tất cả chỉ là xì xầm. Không ai dám nói gì với trước Âu Dương lão gia.
- nó là đứa cháu thứ 2 đời thứ 11 của Âu Dương gia tộc. Âu Dương Minh Lạc. Năm nay...4 tuổi.
Âu Dương Thiên đang cầm tay Minh Lạc. Chuẩn bị đưa nó ra. Nghe đến đó liền khựng lại. 4 tuổi ...? Là ý gì chứ? Ông nội...là nhầm rồi sao?
Lúc hắn định bước ra Âu Dương Tịnh liền kéo hắn lại. Dù trong lòng hắn đã có đáp án nhưng hắn vẫn hỏi.
- ông có phải nhầm rồi không? Minh Lạc năm nay đã 6 tuổi rồi.
- em chẳng nhẽ đã quên đó là ý kiến của em?
- nhưng anh nói việc đó để suy tính.
- anh nói với nội. Nội thấy em nói cũng có lí cho nên...
- cái gì là có lí chứ? Lúc đó là em chưa suy nghĩ chu toàn nên nói vậy. Mọi người sao có thể không nói với em đã tự ý quyết định như vậy? Nếu sau này mọi việc bị lộ ra ngoài. Anh nghĩ Tiểu Lạc sẽ thế nào? Mọi người sẽ nói nó thế nào chứ?
- giấu đi là xong.
- anh nghĩ có thể giấu sao? Giấu được bao lâu? 1 năm, 5 năm hay 10 năm? Hay để đến ngày nhận quyền thừa kế liền làm 1 cuộc đại chiến gia tộc?
- nhưng bây giờ mọi chuyện đã không thể thay đổi nữa rồi.
- ý anh là cứ như vậy để tiểu Lạc chịu thiệt? Anh biết mà đúng không? Em không cần tài sản của cái nhà này. Cũng không cần quyền thừa kế gì cả. Minh Lạc cũng không cần. Em tự mình có thể cho nó thứ nó muốn. Nhưng mà khi mọi chuyện bị lộ ra, mọi người sẽ nghĩ nó thế nào? Nó từ nhỏ đã không có gì, nó lớn lên thế nào chính anh cũng hiểu rõ. Tại sao nó lại phải nhường cho Minh Kỳ? Dựa vào cái gì nó phải làm vậy? Nó luôn là người phải chịu thiệt. Tại sao lại như vậy?
Hắn muốn đi ra. Âu Dương Tịnh phải khó khăn lắm mới kéo được hắn ra ngoài.
Minh Lạc đứng đó. Nghe tất cả. Trong lòng bỗng nhiên thấy vui. Ba ba vẫn là quan tâm nó. Cũng yêu thương nó. Sợ nó bị thiệt thòi.
Nó đúng là như lời ba ba. Không cần tài sản cũng không cần quyền thừa kế. Thứ nó muốn, chỉ ba mới có thể cho. Chính là...tình thương của ba.- anh buông em ra. Em không đồng ý mọi chuyện như vậy. Em sẽ không để như vậy.
- tiểu Thiên, em bình tĩnh đi. Giờ em nói ra, mọi chuyện sẽ rối tung lên đó.
- em không cần biết. Em nhất định phải nói.
- muốn nói gì?
Âu Dương lão gia đến từ lúc nào. Lành lạnh cất giọng.
- ông nội. Sao nội có thể làm như vậy chứ? Minh Lạc rõ ràng lớn tuổi hơn Minh Kỳ.
- vậy thì sao?
- ý ông là sao?
- cậu nói làm sao ta để gia tộc rơi vào tay 1 người không rõ lai lịch như vậy? Mẹ nó là ai còn chưa điều tra được. Ta làm sao biết có phải có người có ý đồ mờ ám hay không chứ?
- ông nội.....
Âu Dương Tịnh nghe ông nội nói vậy liền lên tiếng. Anh nhìn qua, Minh Lạc ánh mắt có đượm buồn. Nó hiểu chuyện. Hiểu những gì ông nội nói....
- tiểu Lạc 6 tuổi? Thực sự 6 tuổi?
Ba mẹ hắn có vẻ rất ngạc nhiên. Gia đình anh cả cũng là lúc ấy mới đi đến.
- tiểu Lạc 6 tuổi? Vậy tại sao lại nói nó 4 tuổi chứ? Ông nội.
Hình như mọi người đều chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Chưa ai biết được sự thật.
- ta đã nói rồi. Ta không thể để gia tộc rơi vào tay 1 người không rõ lai lịch như vậy. Nhóc con này còn rất thông minh. Trước khi điều tra rõ ràng về nó, ta chấp nhận nó vào Âu Dương gia đã là tốt lắm rồi.
- không rõ lai lịch là 1 cái tội? Thông minh cũng là 1 cái tội? Nó thông minh cũng chỉ là 1 đứa trẻ 6 tuổi. Có thể âm mưu và nham hiểm như ông nói?
- nó có thể bị người khác xúi dục.
Âu Dương Thiên cười khẩy.
- đấy là con còn chưa bao giờ có ý định thừa kế cái gia tộc này. Nếu con có, dù chỉ là 1 chút, có phải giờ ông liền nghĩ người xúi dục nó là con? Nếu ông đã nghĩ vậy...được. Con đưa nó đi. Ông không cần nhận nó nữa, cũng từ luôn con đi. Coi như Âu Dương gia không có nó, cũng không có con.
Nói xong liền quay ra Minh Lạc.
- tiểu Lạc. Chúng ta đi.
- tiểu Thiên. Em đừng làm bừa. Chúng ta đều là người nhà, có gì từ từ nói.
Anh cả ngăn hắn lại. Hắn nhìn anh, lại nhìn Minh Kỳ thấy mọi người cãi nhau liền sợ đến sắp phát khóc 1 bên. Chị dâu còn phải ôm nó mà dỗ dành. Hắn liền quay lại nhìn ông nội.
- nội, con mong ông nhớ điều này. Tiểu Lạc và tiểu Kỳ. Cùng chảy trong mình dòng máu Âu Dương. Minh Kỳ ngậm muỗm vàng mà lớn. Từ bé đến lớn không cái gì nó muốn mà phải đòi đến câu thứ 2.
Tiểu Lạc lớn lên bằng đòn roi hành hạ. Ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Nó còn chưa từng dám đòi hỏi cái gì.
Thấy sợ tiểu Kỳ còn có thể khóc đòi dỗ dành. Tiểu Lạc bị ông mang ra nghi ngờ, tổn thương, đến rơi nước mắt nó cũng không dám.
Những gì hôm nay ông nói nó đều hiểu. Bất công hôm nay ông đối với nó, nó hiểu. Sau này....Con mong ông đừng hối hận.
Hắn nói xong liền đưa Minh Lạc đi. Mọi người bị những lời hắn nói làm cho ngây ngẩn mờ mịt. Đến lúc hắn đi khuất vẫn chưa thể bình thường.
- tiểu...Tiểu Lạc...là...là chuyện gì chứ?Note: ôi!!!!!Tôi muốn kết quá rồi. Mãi mà ko kết đc. 😭😭😭 Định viết đoản mà giờ thành thế này đây....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Người ba bất đắc dĩ
القصة القصيرة25 tuổi. Còn chưa có 1 mảnh tình vắt vai. Sự nghiệp đang trong thời kì thăng tiến. Ôm biết bao ước mơ hoài bão. Bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống 1 thằng con 6 tuổi.... Hắn người yêu còn chưa có, sao lại có thể có con? Khổ nỗi thằng bé kia lại giống...