Chap 18. Bình an.

3.4K 202 32
                                    

- ba...ba...
- tiểu Lạc. Tiểu Lạc. Con tỉnh?
- ba ơi.
Âu Dương Tịnh vừa thấy cháu trai lên tiếng liền chạy đến. Lại chỉ nghe thấy nó gọi ba nó. 1 tiếng là ba. Tiếng thứ 2 vẫn là ba. Hais....nhóc con này.
- tiểu Lạc.
Minh Lạc từ từ mở mắt. Ánh mắt có chút mơ màng mà nhìn anh. Để đỡ phí công nhóc con hỏi nên anh nói luôn.
- bá cho người đi cứu ba con ra rồi. Rất nhanh sẽ về đây. Hiện tại con chỉ cần lo bản thân con thôi. Thấy trong người thế nào rồi.
Nhóc con nghe vậy rõ ràng có sự thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nó khẽ lắc đầu.
- đừng có lắc đầu với bá. Con có biết trên người con khắp nơi đều là vết thương hay không? Còn mất 1 ngón tay nữa. Sau này sẽ rất khó khăn cho con đó có biết không?
Một ngón tay. Nghe có vẻ không nghiêm trọng. Nhưng mất đi rồi bạn mới biết, 1 ngón tay ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động và cảm nhận của bàn tay đó.
Ví dụ như Âu Dương Thiên. Nếu hắn mất đi 1 ngón tay, hắn sẽ mãi mãi không thể vẽ được nữa.
- tay ba con quan trọng hơn.
- sao cơ?
- ba con rất thích vẽ, lúc ba con vẽ là lúc nhìn ba hạnh phúc nhất. Ba vẽ cũng rất đẹp. Tay ba...không thể bị thương được.
- tiểu Lạc à. Những lời này...không thể để ba con nghe thấy được.
Đến anh nghe còn thấy đau lòng nói gì đến Âu Dương Thiên.
Nhưng hắn vừa nói xong cũng là lúc nghe Minh Lạc gọi 1 tiếng.
- ba.

Âu Dương Thiên đứng ở cửa thở dốc. Mồ hôi ướt đẫm người. Quần áo lếch thếch lại vừa dính bụi bẩn vừa dính máu. 1 bên khóe miệng còn bầm tím, rớm máu.
- tiểu Thiên.
Âu Dương Tịnh còn chưa nói gì Âu Dương Thiên đã đi vào. Bước qua anh mà đi đến bên giường. Cẩn thận mà cầm lên đôi tay băng bó trắng xóa của Minh Lạc.
- không thể ghép lại?
Âu Dương Tịnh có chút thở dài.
- không thể. Ngón tay mang về đến đây đã hỏng rồi, không thể làm phẫu thuật ghép nữa.
- em đang ra phải chặt tên đó ra làm 8 khúc.
- ba. Con không sao.
Âu Dương Thiên ôm Minh Lạc vào lòng.
- ừm. Giờ sẽ không sao nữa. Thực sự không sao nữa.

Hắn ép tên kia phải đưa Minh Lạc đi. Vừa có thể cứu được Minh Lạc vừa cho anh ba 1 manh mối có thể tìm ra hắn ở đâu. Gã kia có cẩn thận đến đâu cũng không đấu nổi đội quân cả hắc cả bạch của Âu Dương gia. Chỉ cần có chút manh mối. Nhất định họ lần ra được.

Âu Dương Thiên được cứu ra. Hắn không có thời gian để ý đám người kia. Điều hắn quan tâm nhất là Minh Lạc. Minh Lạc ra sao rồi?
Trên đường về viện. Xe bị tắc đường. Hắn mặc kệ vẻ bề ngoài lếch thếch của mình, nhảy xuống khỏi xe mà chạy đến bệnh viện. Lúc hắn đến nơi nhóc con đã tỉnh. Đang nói chuyện với anh trai hắn. Khuôn mặt vẫn nhợt nhạt như vậy. Nhìn rất yếu.
Từ giờ sẽ không sao nữa. Hắn dùng cả tính mạng ra đảm bảo. Minh Lạc sau này sẽ giống như tên của nó. 1 đời khoái lạc.

---------------

- nhóc con. Ăn cháo.
Cả 2 tay Minh Lạc đều bị thương không thể hoạt động.
Âu Dương Thiên túc trực bên nó 24/24. Sáng đánh dậy liền ôm nó đi đánh răng. Sẽ tự tay nấu từng bữa rồi bón cho nó ăn. Gọt trái cây, pha sữa, đọc truyện cho nó. Tắm giặt rồi lại ru nó ngủ. Buồn chán liền dẫn nó ra ngoài đi dạo. Còn đặc biệt vác cả máy chiếu đến bệnh viện cho nó xem phim hoạt hình.
Xem chán lại ngồi nói chuyện. Hắn thi thoảng sẽ bắt nó ngồi yên mà vẽ nó. Nó cũng sẽ rất ngoan ngoãn mà ngồi tạo dáng.

1 tháng nằm viện. Tay Minh Lạc được tháo băng. Bình thường vì vết thương nghiêm trọng, bác sĩ đều đưa Minh Lạc vào phòng vô khuẩn riêng mà thay băng. Tránh làm vết thương nhiễm trùng. Nên đến ngày hôm nay, Âu Dương Thiên mới thực sự nhìn thấy đôi tay của con trai.
Ngón út bàn tay phải không còn. Cả 2 bàn tay đều là vết khâu ngang dọc đang dần liền mép. Nhưng vết chỉ vẫn hiện rõ. Từng vết cắt vẫn còn hiện rõ. Chỗ sưng nề, chỗ vẫn còn rớm máu. Không còn 1 đường chỉ tay nào. Còn không thể nhìn ra hình dạng của 1 bàn tay.
Hắn ngây ngẩn mà đứng đó, không dám đến gần con trai, càng không dám đến gần vết thương đó. Vết thương đó là do bảo vệ bàn tay của hắn mà ra. Tất cả chỉ để đổi lại 1 ngón tay của hắn....
2 hàm răng hắn cắn chặt. Kìm nén nước mắt đang muốn chảy ra. Cổ họng đều đắng ngắt. Hắn thậm chí còn không dám lên tiếng. Sợ vừa cất giọng nước mắt cũng không kìm được mà chảy xuống. Con trai của hắn.....

- vết thương nên để thoáng 1 chút mới dễ lành. Nhưng càng phải để ý nhiều hơn. Luôn để cậu bé trong phòng nhiệt độ vừa đủ. Không được ra mồ hôi. Hạn chế vận động 1 cách tuyệt đối, tránh vết thương rách lại. Không được để dính bẩn, dính nước. Hàng ngày chúng tôi sẽ đến rửa vết thương 1 lần.

Bác sĩ dặn xong hết những điều cần thiết mới đi ra ngoài.
Âu Dương Tịnh đứng đó cẩn thận nghe, Âu Dương Thiên bất động đứng tại chỗ. Đến lúc trong phòng chỉ còn lại 3 người.
Âu Dương Tịnh và Minh Lạc đều quay ra nhìn hắn. Hắn liền có chút lẩn trốn.
- ba...ba đi ra ngoài 1 lát.
Nói xong liền bước ra khỏi phòng bệnh.
Minh Lạc nhìn theo bóng lưng của hắn. Khẽ nói.
- nhị bá, có cách nào...để nó không thành sẹo không?
Âu Dương Tịnh quay lại nhìn Minh Lạc. Nhóc con cúi đầu nhìn đôi tay mình lại khẽ nói.
- ba nhìn thấy...sẽ lại buồn.
Nhóc con này, sao lại cứ hiểu chuyện đến làm người khác đau lòng vậy chứ?
Âu Dương Tịnh xoa đầu nó rồi nói.
- đợi vết thương lành lại, bá sẽ đưa con đi xóa hết những giấu vết này. 1 chút cũng không còn.
- thực sự có thể xóa?
- ừm. Chỉ là...ngón tay của con...
Minh Lạc khẽ đưa tay, chạm vào chỗ khuyết thiếu kia. Nó sẽ không để ba ba cảm thấy có lỗi với nó. Nó sẽ chứng minh cho ba thấy, nó thiếu 1 ngón tay...cũng sẽ không làm sao hết.

Note: các nàng nói ta dừng đúng khúc gay cấn làm các nàng hụt hẫng thì ta post thêm chap nữa. Cho ba con nó bình an rồi ta nghỉ dưỡng. Vậy là oke đúng không?

[Huấn văn] Người ba bất đắc dĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ