Dù anh biết là ép không nổi hắn. Nhưng vẫn muốn dăn đe mà đánh xuống 1 trận mưa roi tàn bạo.
Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...
Minh Lạc nằm bên cạnh hắn. Không dám nhìn, cũng không dám nói gì. Chỉ nằm đó dấm dứt khóc.
- A...Anh....
Hắn lên tiếng gọi làm anh có chút ngạc nhiên. Lại có chút thở phào. Lập tức dừng tay. Hắn là suy nghĩ lại rồi sao?
Những roi tàn bạo này đã tàn phá mông hắn đến thảm hại rồi. Anh đánh không có quy luật cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Cứ vậy mà toán loạn đánh xuống. Các vết roi chồng chéo lên nhau sưng cao, tím đen, con có chỗ rớm máu. Anh cũng không muốn đánh tiếp nữa.
Nhưng câu nói của hắn lại không như anh kỳ vọng.
- để tiểu Lạc ra ngoài.
Anh giờ mới phát hiện đứa cháu đang khóc đến phát run bên cạnh ba nó. Trong đầu anh tự nhiên lại nghĩ. Người duy nhất có thể ép Âu Dương Thiên thay đổi hiện tại chỉ có Minh Lạc.
- chuyện này liên quan đến nó. Dĩ nhiên nó phải ở đây.
Âu Dương Thiên như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. 2 tay buông ra, vòng qua người Minh Lạc mà bịt lấy 2 tai nó.
- anh tiếp tục.
Âu Dương Tịnh thực sự cần nín. Nhìn Minh Lạc khóc đến phát run. Lại nhìn đến em trai đang cố gắng che chở không để con trai mình sợ hãi. Sao tự nhiên anh thấy mình giống kể ác thế này. Giống như anh đang ăn hiếp ba con họ vậy.
Được rồi. Anh đầu hàng. Anh thực sự đầu hàng.
- hais....Anh không quản nổi em.
Thực ra thì anh cũng không muốn quản. Vì tự bản thân anh, nếu có 1 người dám đối với Âu Dương Thiên như vậy, anh chắc chắn cũng không ngần ngại mà chặt tay gã đó xuống.
- rồi. Anh thua. Vậy những tội kia tính sao?
Âu Dương Thiên không nghĩ anh đầu hàng nhanb như vậy. Khuôn mặt chôn dưới chăn khẽ cười 1 chút mới giả giọng cún con mà trả lời.
- những tội đó...lần đầu tiên em phạm. Em không biết nên phạt bao nhiêu.
Âu Dương Tịnh biết em trai lại muốn giả vờ ngoan ngoãn nhưng mà hết cách rồi. Anh thương hắn thì biết làm sao đây?
- lần này anh phạt nhẹ. Mỗi tội 20 roi. Nhưng....
Anh quay sang nhìn Minh Lạc.
- tiểu Lạc đếm số.
Âu Dương Thiên có chút giật mình. Tiểu Lạc đếm số. Vậy nó không phải sẽ phải tập trung nghe từng tiếng roi sao? Như vậy thằng bé sẽ sợ đến thế nào chứ?
- anh, em chịu phạt gấp đôi. Cho tiểu Lạc ra ngoài đi.
Muốn ra điều kiện với anh?
- không.
Nhưng anh còn chưa kịp phản bác thì đã có người phản bác rồi.
- con đếm. Con sẽ đếm.
Minh Lạc ngóc đầu dậy. Nhị bá đã muốn đánh ba 60 roi. Giờ ba nói chịu gấp đôi...nó sao có thể để ba bị đánh như vậy chứ?
- tiểu Lạc.
- đếm không đúng sẽ đánh lại từ đầu.
- con đếm mà.
Âu Dương Tịnh nhìn nó nằm đó. Khóc đến nấc cụt. 2 mắt đỏ hoe. Vẫn còn đang trong xu hướng khóc không ngừng nghỉ.Vút...Chát...
Một roi đầu tiên đánh xuống. Minh Lạc giật mình. Cả người co lại như roi đó chính là đánh trên người đó vậy. Nước mắt chảy ra lại càng ác liệt hơn.
Giọng nói nghèn nghẹn mà đếm.
- một.Vút...Chát...hai....
Vút...Chát...ba...
Vút...Chát...bốn...
Vút...Chát...năm...Minh Lạc vừa đếm vừa khóc. Khóc đến phát ho. Mặt mũi cũng đều đỏ hết lên.
Vút...Chát...27...
Vút...Chát...28...
Vút...Chát...29...
Vút...Chát...30...Âu Dương Tịnh còn chưa có đánh nó mà. Giờ nó đã khóc thành như vậy. Lát còn có thể đánh được nữa hay không? Tim gan phèo phổi của anh cũng bị nó đảo tung rồi.
Tâm trí hoảng loạn. Chỉ còn để ý đến Minh Lạc. Roi trên tay cũng không chắc. Đánh 1 lúc liền thành 1 đám toán loạn không quy luật. Làm phía sau Âu Dương Thiên đã thành 1 bãi chiến trường rồi. Chỗ rách thật sâu, chảy máu. Chỗ lại chỉ lướt qua 1 roi đo đỏ.
1 roi vô tình đáng trúng chỗ vết thương nặng nhất. Làm Âu Dương Thiên không khỏi kêu lớn.Vút...Chát...Aaa...
- Aaaa.......
Minh Lạc vừa thấy ba kêu 1 tiếng liền hét lên 1 tiếng còn to hơn cả ba. Sau đó úp mặt mà gào lên khóc chứ không còn thút thít như trước nữa.
Làm Âu Dương Tịnh cũng đứng đơ ra đó mà không đánh được nữa.
- tiểu Lạc. Đừng khóc.
Âu Dương Thiên ôm lấy nó mà dỗ dành như kiểu người bị đánh là nó chứ chẳng phải hắn nữa.
- nhị bá là người xấu. Con ghét nhị bá.
Minh Lạc từ trước đến giờ luôn là 1 nhóc con rất hiểu chuyện, ăn nói cũng rất người lớn. Câu nói giận dỗi đúng kiểu trẻ con của Minh Lạc làm 2 anh em hắn có chút giật mình.
Nhưng vì nó hiểu chuyện. Vì nó trưởng thành trước tuổi. Nên dù biết nó giận dỗi nhưng Âu Dương Tịnh vẫn thấy đau lòng.
- tiểu Lạc. Con không được nói vậy. Là ba sai lên nhị bá mới phạt ba.
Minh Lạc nói xong liền biết mình nói sai rồi. Nó chỉ là thấy ba ba đau nên nói loạn thôi.
Nó im lặng 1 lát liền ngước lên nhìn nhị bá. Nó thấy ánh mắt nhị bá nhìn nó vừa buồn vừa thất vọng.
Anh vứt cây roi qua 1 bên liền bước ra ngoài.
- anh....
Nhị bá là giận nó rồi sao?
- con...con không có ý đó.
Nó nhỏ giọng mà thanh minh. Trong lòng có chút hoảng loạn.
Từ lúc nó về đây. Bá luôn là người tốt với nó nhất, cũng rất quan tâm nó. Lạnh lùng với tất cả mọi người nhưng lại rất ôn nhu, dịu dàng với nó. Bá bá tốt với nó như vậy nó sao có thể ghét chứ? Nó...chỉ lỡ lời....
Nhưng bá bá buồn rồi, cũng không muốn nói chuyện với nó nữa.
Âu Dương Thiên nhìn con trai nhìn theo Âu Dương Tịnh hối hận không thôi. Nhìn khuôn mặt lại sắp khóc của nó, hắn cũng không lỡ trách. Cố nén nỗi đau phía sau mà ngồi dậy, xoa đầu nó.
- không sao đâu. Bá bá sẽ không trách con.
Minh Lạc nhìn hắn 1 cái không mấy tin tưởng sau đó lại cúi đầu.
Bá bá có phải ghét nó rồi không?Tối hôm đó Âu Dương Thiên nấu cơm. Minh Lạc vừa dọn cơm vừa nhìn cửa phòng Âu Dương Tịnh. Chờ anh đi ra. Nhưng dọn đầy đủ các món rồi cũng không thấy bá bá ra. Nó định lấy bắt đũa xong sẽ lấy cớ đi gọi anh ăn cơm mà bắt chuyện. Nhưng nó vừa cầm cái bát thứ 3 lên ba liền bảo.
- nhị bá không có nhà. Con lấy làm gì lắm bắt vậy?
- nhị bá không có nhà? Bá đi đâu ạ?
- nhị bá con là người bận rộn. Giờ vẫn ở công ty, chắc phải nửa đêm mới về.
Nó nghe xong liền cúi đầu không vui.
Âu Dương Thiên xoa đầu nó nói.
- nhị bá bình thường rất vất vả. Công ty bên này đều là bá ấy lo. Lại còn phải chăm sóc 2 ba con ta. Từ giờ không thể để bá ấy lo lắng nữa. Từ lúc con bị mất tích, bá phải 1 mình lo rất nhiều việc, còn liên tục đi tìm con. Cũng đã gầy đi rất nhiều. Con không được nói ghét bá, bá sẽ rất buồn.
Minh Lạc vừa nghe vừa cắn môi kìm nén nước mắt.
- con không có ghét bá mà. Con không có. Con chỉ lỡ lời thôi. Con không ghét bá bá.
Minh Lạc nói xong mắt cũng hồng rồi. Cầm chặt 2 cái bát trong tay mà bước ra bàn cơm.Hai ba con vừa ngồi xuống bàn Âu Dương Tịnh liền về đến. Minh Lạc muốn bắt chuyện với anh liền nhanh miệng nói.
- nhị bá ăn cơm.
Nói xong còn muốn chạy vào lấy bát.
Nhưng anh nhìn nó 1 lát lại không đáp gì. Đến lúc Âu Dương Thiên gọi 1 tiếng.
- anh.
Âu Dương Tịnh mới đáp.
- anh đi tiếp khách hàng có ăn rồi. 2 người ăn đi.
Minh Lạc vừa đi được vài bước dừng lại. Quay ra đã thấy Âu Dương Tịnh bước đến cầu thang. Nó đứng như chôn chân tại chỗ. Cúi đầu xuống. Dấu đi đôi mắt đang cay sè.
Bá bá ghét nó rồi. Không muốn để ý đến nó nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Người ba bất đắc dĩ
Conto25 tuổi. Còn chưa có 1 mảnh tình vắt vai. Sự nghiệp đang trong thời kì thăng tiến. Ôm biết bao ước mơ hoài bão. Bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống 1 thằng con 6 tuổi.... Hắn người yêu còn chưa có, sao lại có thể có con? Khổ nỗi thằng bé kia lại giống...