Chap 13. Bắt cóc.

3.6K 194 40
                                    

Nặn máu bầm xong mà mồ hôi 2 ba con vã ra như tắm. Minh Lạc là vì đau, còn hắn thì là vì căng thẳng và xót xa.
2 ba con quyết định sẽ tắm qua 1 chút.
Vừa cởi áo nó ra, hắn liền chết lặng tại chỗ. Nhìn hình và nhìn thật....cảm xúc thực sự quá khác nhau.
Những vết sẹo ngang dọc xấu xí, kinh khủng kia đập thẳng vào mắt hắn. Nó phải bị đánh đến như thế nào mới để lại những vết sẹo đáng sợ như vậy chứ.
Hắn đưa tay chạm vào. Vừa chạm tới nhóc con đã giật mình, theo phản xạ mà kéo áo lại. Che đi những vết tích đó.
- có đau không?
Nhóc con không biết hắn hỏi về vết sẹo kia. Nghĩ hắn hỏi đến việc bị hắn đánh lần trước. Nó hiện tại không thấy đau nên liền trả lời.
- đã hết rồi. Là... con sai. Con đáng bị đánh.
Lời nói đến tai hắn lại có 1 ý nghĩa khác. Hắn ôm lấy nhóc con vào lòng. Nó sao lại hiểu chuyện đến vậy chứ? Hiểu đến mức người ta phải đau lòng.
- không. Nhóc không sai. Không ai có quyền tổn thương nhóc cả. Ta sẽ không để ai làm nhóc đau nữa. Xin lỗi.
Nó không hiểu lắm nhưng lại bị thái độ của ba ba làm lo lắng. Giọng nói của ba như sắp khóc đến nơi rồi.
- ba ba. Con không sao. Ba đừng buồn.
Đáp lại nó chỉ là cái ôm thật chặt của Âu Dương Thiên.

Âu Dương Thiên là người của trường phái nghệ thuật nên khá xem trọng vẻ bề ngoài. Trước kia nhóc con thế nào hắn không quan tâm. Nhưng giờ thì khác rồi.
Hắn nhìn nhóc con ăn mặc đơn giản trước mặt liền lắc đầu.
- đi. Vào phòng, ta tút tát lại cho nhóc. Không thể ăn mặc thế này ra đường được.

Nhưng đến lúc đứng trước tủ quần áo của Minh Lạc hắn liền nhíu mày.
- ai mua quần áo cho nhóc mà toàn loại không có mắt nhìn như vậy.
Nói xong hắn liền câm nín vì chợt nhớ ra. Người dẫn Minh Lạc đi mua...chính là hắn.
- hais......
Đúng là tạo nghiệt mà.
- nhóc mặc tạm đi. Lát sẽ mua lại cho nhóc.
- quần áo hôm trước mua con còn chưa mặc hết.
- không cần tới nữa. Mua cái khác.
- dạ....
Hắn cho nhóc mặc 1 cái áo dài đến đầu gối, chùm cho nó 1 cái mũ thật dày, cuốn khăn cho nhóc, lại đeo găng tay, đi giày ấm cho nhóc. Quấn nhóc như 1 cục bông sau đó mới dẫn nhóc ra ngoài.
- quần áo mua sau đi. Hôm nay phải đi mua đồ đã.
- vâng.
Âu Dương Thiên lái xe đưa Minh Lạc vào siêu thị lớn giữa trung tâm thành phố. Bế nhóc đặt lên xe đẩy hàng rồi đưa đi.
- nóng thì cởi áo khoác để vào giỏ.
- dạ.
Âu Dương Thiên dẫn Minh Lạc đi vòng quanh siêu thị. Mua thức ăn đều hỏi nó thích ăn gì.
- sữa này tốt cho sự phát triển của xương. Mua cho nhóc uống thử. Nếu oke lần sau mua tiếp. Bánh này khá nhiều chất, mua cho nhóc ăn bữa phụ. Kẹo này ngọt quá nhóc sẽ sún răng. Bánh này quá nhiều chất béo. Ăn không tốt, nhóc sẽ bị béo phì. Ta đã dành cả 1 tuổi thơ để giảm cân, không thể cho nhóc lại bước vào con đường đó được.
Âu Dương Thiên vừa đi vừa nói. Thi thoảng lại nhón cái này, nhặt cái kia.
- ba ba, mua cái kia được không?
Âu Dương Thiên đang đi liền dừng lại. Nhìn theo hướng chỉ của Minh Lạc. Đó là khu bán đồ gia đình chỗ, thẳng hướng nó chỉ đến là bộ đánh răng 1 lớn 1 nhỏ.
Hắn nhìn 1 lát, nghĩ đến cảnh tượng sáng 2 người ôm nhau dời khỏi giường, đứng trước gương mà cầm 2 bộ đánh răng y hệt nhau, cùng nhau đánh răng hắn liền thấy thật ấu trĩ.
Nghĩ là vậy nhưng miệng lại cười sắp đến mang tai. Đẩy xe ra sạp bán. Chọn lấy 1 bộ hoạt hình đầy ngộ nghĩnh.
- lấy cái này?
Minh Lạc nhìn hắn gật gật đầu. Âu Dương Thiên nháy mắt với nhóc 1 cái sau đó liền vứt bộ đánh răng vào xe.
- ba. Đồ sắp lấp kín con rồi.
- đổi xe. Nhóc đợi ở đây 1 lát.
- vâng.
Nói xong liền đi ra sảnh lấy xe.
Minh Lạc ngồi lại, cầm bộ đánh răng kia lên nhìn nhìn lại cười cười.
- nhóc con. Trốn thật giỏi.
Minh Lạc giật mình ngước lên nhìn tên đàn ông đang tiến về gần phía nó, vừa nhìn liền làm rớt đồ trên tay. Toàn thân đều run rẩy, sợ hãi.
- ô....ông.....ông lớn.....
- mi còn nhớ ta sao? Ta cũng rất nhớ ngươi.
Minh Lạc muốn nhảy xuống khỏi xe. Nhưng vừa quay người muốn nhảy thì cả xe đã đổ lật xuống. Minh Lạc ngã thẳng xuống sàn.
Tên đàn ông kia chạy đến chỗ nó. 1 bên đỡ nó dậy, 1 bên giả giọng quan tâm.
- con trai con không sao chứ? Sao lại bất cẩn như vậy?
Cố nói thật to để dẹp đi ánh mắt chú ý của mọi người.
Một bên lại nhỏ giọng nói với nó.
- nhóc dám kêu lên, bên kia lập tức có người xử tên vừa đi với nhóc.
Minh Lạc sợ đến run người nhưng môi cắn chặt, không hế răng kêu 1 lời. Ánh mắt ngấn lệ nhìn về phía Âu Dương Thiên đang vui vẻ đi lấy xe đẩy đồ.
" Ba ba....ba ba....."

Âu Dương Thiên đang lấy xếp hàng lấy xe đẩy, tự nhiên thấy trong lòng có chút lo lắng. Tim như đập nhanh hơn bình thường.
"Hồi hộp, đánh trống ngực. Chẳng nhẽ mình bị bệnh tim rồi sao? Lại còn cảm giác như ai đang gọi mình nữa. Bị hoang tưởng nữa sao?"
Hắn lắc đầu 1 cái rồi lại tiếp tục đi lấy xe.

Lúc Âu Dương Thiên đẩy xe quay lại, chỉ còn nhìn thấy nhân viên đang dọn đống hàng đổ dưới đất. Cảm giác tim hắn khi nãy đập nhanh giờ còn đập nhanh hơn nữa.
- cho tôi hỏi. Nhóc con ngồi trên xe hàng này đâu rồi?
Hắn kéo nhân viên đang dọn dẹp lại mà hỏi.
Người kia rất nhanh liền trả lời.
- ba nó bế nó đi rồi.
- ba nó?
- đúng vậy. Nó từ trên xe ngã xuống. Ba nó liền chạy đến bế nó đi rồi. Vẻ vội vã lắm. Chắc là đến bệnh viện rồi.
- ba nó cái gì chứ. Tôi mới là ba của nó.
Âu Dương Thiên quát lớn rồi liền chạy ra cửa. Nhưng hắn nhìn khắp nơi đều không thấy bóng dáng nhóc con kia đâu.
- anh có thấy 1 gã đàn ông bế 1 đứa nhỏ đi qua đây không?
Hắn vội vã hỏi nhân viên đứng ở cửa.
- hôm nay rất đông khách. Chúng tôi không nhớ hết.
Nhóc con của hắn. Nhóc con đi đâu được chứ? Nó tại sao lại có thể đồng ý đi với 1 người lạ? Chẳng nhẽ là người quen của nó sao? Nhưng...xe hàng bị đổ, là nó cố gắng chạy đi sao? Nhưng nếu vậy tại sao nó không kêu lên, ở đây nhiều người như vậy...làm sao mà nó có thể im lặng để người ta đưa đi như thế chứ?
Hắn thấy mình sắp hoảng loạn phát điên rồi.
Bình tĩnh. Âu Dương Thiên. Mày phải bình tĩnh lại. Anh hai...Anh hai....đúng rồi. Gọi cho anh hai.

Đến lúc Âu Dương Tịnh chạy đến nơi. Hắn đã đang ở phòng giám sát soi lại camera.
- đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại mất tích chứ?
- em không biết. Em chỉ vừa đi 1 lát...........có người nói là ba nó đưa nó đi.
- ba nó? Chẳng nhẽ là ba nuôi. Hay là....
- có khi nào nó lừa chúng ta?
Âu Dương Thiên hoảng loạn 1 hồi, lúc ngồi lại đó suy nghĩ lại, thực sự lại nghĩ đến điều đó. Có khi nào nó chỉ là lừa gạt hắn. Nó hoàn toàn không phải con của hắn. Giờ gặp được ba nó thực sự rồi nó liền đi?
- em không phải đã kiểm tra AND?
- em không kiểm tra.
Âu Dương Tịnh có chút kinh ngạc nhìn hắn.
- trước đó thì em không quan tâm. Sau đó thì vì cảm nhận mà tin tưởng. Cho nên em không hề đưa nó đi kiểm tra. Nhưng mà cảm nhận...cảm nhận thì chính xác được bao nhiêu % chứ?
Hắn cười khẩy.
- bị 1 thằng nhóc con qua mặt. Cũng thật ngu đi. Anh kiểm tra lại tài liệu đi. Biết đâu nó ăn cắp mắt thứ gì đó rồi. Thằng nhóc đó...thông minh lắm đó.
Hắn nói xong liền đứng dậy muốn bước đi. Tìm kiếm gì nữa chứ. Nó không muốn...ai có thể dẫn nó đi giữa trốn đông người như vậy? 1 đứa trê ngu ngốc cũng không để điều đó xảy ra chứ đừng nói đến 1 đứa thông minh như nó.
Cái cảm giác đặt tất cả tình cảm vào đó. Rồi đột nhiên phát hiện bị phản bội, bị lừa dối. Thực sự không dễ chịu chút nào.

[Huấn văn] Người ba bất đắc dĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ