- tiểu Lạc, xong chưa? Mau lại đây ăn cơm con.
- vâng, con xong rồi đây ạ.
Nói xong Minh Lạc liền chạy từ trên tầng xuống. Ngồi vào bàn cơm. Ba con cậu từ trước vẫn luôn duy trì thói quen ăn cơm ở nhà. Trừ hôm nào ba phải đi tiếp khách quan trọng mới đi ăn ở ngoài. Nếu không đều là 2 ba con về nhà nấu cơm.
Hôm nào Minh Lạc có lớp phụ đạo về muộn ba sẽ nấu sẵn cơm chờ cậu về nhà ăn.
- dạo này ở trường thế nào rồi?
- vẫn ổn ạ.
- dạo này ba lại thấy con bắt đầu đi học nhiều rồi đó.
- con chuẩn bị thi cuối kỳ mà ba.
- qua là được rồi, không cần thành tích quá cao.
- ba à, ba đừng có làm nhụt trí con như vậy, ba phải cổ vũ con học hành chứ. Không phải nhà nào cũng như vậy sao?
- nhà họ khác nhà mình khác. Ba thấy con ba đủ giỏi rồi, không cần thêm nữa.
- ba, thành tích trước kia của ba như thế nào vậy?
- con nghĩ ông nội con sẽ cần thành tích ba như thế nào?Một câu hỏi liền làm người nghe hiểu chuyện. Người nhà Âu Dương, ngoài ba có quan niệm thoát tuyến ra thì ai chẳng giống như ai.
- có phải vì ba bị bức ép nhiều quá nên giờ mới buông thả con như vậy?
- nhóc con, hiểu ba hơn rồi đó.
Minh Lạc híp mắt cười, nụ cười mà chỉ cần bước chân ra khỏi nhà liền sẽ không ai nhìn thấy. Cậu cũng không rõ tại sao, chỉ là cảm giác thiếu an toàn. Chỉ cần bước chân ra khỏi nhà cậu liền có 1 cảm giác bản thân không còn an toàn nữa, cho nên cậu tạo cho mình 1 cái vỏ bọc lạnh lùng để che giấu đi sự sợ hãi trong lòng.Minh Lạc biết đó là 1 chứng bệnh, nhưng cậu lại chẳng thể chữa trị cho mình. Cậu đã từng đi gặp bác sĩ tâm lí, bác sĩ đều nói là do ám ảnh tâm lí từ nhỏ, có cho cậu 1 số loại thuốc an thần, nói cậu nên ra khỏi nhà đi chơi nhiều hơn, tốt nhất là đi 1 mình. Cũng nói cậu nên thoát khỏi bàn tay bao bọc của ba. Nhưng cậu làm không được, gia đình cậu mơ ước ở trong tầm tay lại nói cậu rời xa nó sao? Tuyệt đối không thể. Còn ba cậu nữa, nói ba đừng quan tâm cậu nhiều quá sao? Đảm bảo để ba nghe thấy ba sẽ san phẳng cái bệnh viện đó ra cho xem. Nhiều hồi chữa không nổi Minh Lạc cũng không muốn chữa nữa, dù sao nó cũng không quá ảnh hưởng, cậu không nói ra cũng sẽ không ai biết. Cậu cũng tin ba sẽ mãi mãi bao bọc cậu như vậy, cho nên cần gì cậu phải làm khổ mình?
King....Kong....
- ai còn đến giờ này chứ?
- để con ra mở cửa.
Minh Lạc nói xong liền nhanh chóng đứng dậy. Vừa mở cửa liền thấy trước mặt là 1 người phụ nữ trẻ, cũng tầm hai mấy gần 30 đi, nhưng nhìn thoáng qua thì trẻ lắm, khuôn mặt như diễn viên, dáng người và thời trang đều thể hiện là 1 người gia thế. Nhưng Minh Lạc không quen người này.
- cô tìm ai?
- con.....con là....tiểu Lạc?
- cô là ai? Sao lại biết con?
- ta.....
- cô đến đây làm gì?
Người phụ nữ đó chưa kịp nói đã bị Âu Dương Thiên cắt ngang. Giọng nói hắn lạnh lùng còn có vài phần tức giận.
- em...em đến tìm Tiểu Lạc.
- cô tìm nó làm gì? Cô có tư cách đó sao? Tiểu Lạc, đóng cửa, tiễn khách.
Minh Lạc có chút ngạc nhiên, nhưng qua cách nói của ba liền đoán được 5, 6 phần về thân phận của người này. Minh Lạc không khỏi đưa mắt nhìn nhiều hơn 1 chút. Chỉ là...tò mò mà thôi.
- Thiên. Anh đừng như vậy, em thực sự chỉ muốn gặp tiểu Lạc.
- cô gặp rồi đó, còn không mau đi.
- Thiên...
- đừng gọi tôi kinh tởm như thế, cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tiểu Lạc.
- em muốn nói chuyện với anh 1 lát.
Âu Dương Thiên nhìn người phụ nữ trước mặt, xác định là không đuổi được đi mới không đuổi được người đi mới không tình nguyện mà nói.
- tiểu Lạc, con mang 1 xuất cơm lên phòng ăn đi.
Minh Lạc hiểu là ba không muốn cậu có mặt ở đây, liền nói 1 câu.
- con đợi ba lát ăn cùng.
Nói xong liền đi lên phòng mà không ngoảnh lại 1 lần nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Người ba bất đắc dĩ
Short Story25 tuổi. Còn chưa có 1 mảnh tình vắt vai. Sự nghiệp đang trong thời kì thăng tiến. Ôm biết bao ước mơ hoài bão. Bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống 1 thằng con 6 tuổi.... Hắn người yêu còn chưa có, sao lại có thể có con? Khổ nỗi thằng bé kia lại giống...