- nhóc con. Hôm nay ta có việc phải đến công ty. Ngoan ngoãn ở nhà tự chơi. Thích thì bật hoạt hình lên mà xem. Bữa trưa sẽ có người mang đến, không được tự ý vào bếp. Chiều tối ta sẽ về.
Sáng hôm sau lúc ăn sáng, Âu Dương Thiên nói với Minh Lạc.
Hôm nay công ty ra mắt mẫu thiết kế vừa rồi hắn thiết kế. Anh trai lại không có trong nước. Hắn đành phải ra mặt. Thân phận của Minh Lạc chưa được tuyên bố, hắn không thể dẫn nó theo được, chỉ có thể để nó ở nhà 1 mình. Nhóc con này thông minh ngoan ngoãn như vậy, ở nhà 1 mình sẽ không có vấn đề gì đi.
Hắn nghĩ vậy liền quyết định để nó ở nhà 1 mình. Trước khi đi còn không quên dặn đủ thứ.
Nhóc con nghe xong liền vâng 1 cái rồi tiếp tục ăn.
Hắn nghĩ nghĩ 1 hồi xem mình dặn hết những thứ cần thiết hay chưa.
- tuyệt đối không cho người lạ mặt vào nhà.
- vâng.
- rồi. Ta dọn xong rồi đi làm. Nhóc vào phòng chơi đi.Âu Dương Thiên lần đầu tiên biết mình cũng có thể lải nhải y như ông anh trai mình. Không khỏi lắc đầu thở dài...không nhẽ mình già rồi sao?
Cả ngày hôm đó đến công ty hắn không thể nào tập trung được. Không biết nhóc con kia ở nhà đang làm gì? Có gặp chuyện gì hay không? Bữa trưa có ăn được nhiều không? Có chịu nghỉ ngơi không hay lại xem hoạt hình? Lo nghĩ liên thiên 1 hồi hắn liền nhấc điện thoại. Gọi về số bàn ở nhà.
Điện thoại réo thật lâu mới có người nghe.
- nhóc làm gì mà giờ mới nghe máy?
- con ở trong phòng bá bá, không nghe rõ.
- ăn trưa chưa?
- xong rồi ạ.
- ừm. Nghỉ ngơi đi. Đừng xem hoạt hình nhiều quá.
- vâng.
- ừm. Vậy ta đi làm.
- ba ăn cơm chưa?
Hắn vừa định cúp máy lại nghe nhóc con hỏi 1 câu. Đây là lần đầu tiên nhóc con chủ động hỏi hắn. Giọng nói non nớt có chút rụt rè. Hỏi xong liền im lặng.
Tim hắn tự nhiên đập thình thịch. Mãi 1 lúc sau mới có thể trả lời.
- ăn rồi.
- ba nhớ nghỉ ngơi đừng làm việc nhiều quá.
Nó giống như học lại câu nói của hắn. Nhưng hắn nghe xong tim liền mềm nhũn. Suýt chút nữa nhũn cả chân. Nó...nó đúng là yêu nghiệt mà.
- b...biết rồi.
Hắn nói xong liền cúp máy rồi chạy vào phòng họp.
Mọi người nhìn trưởng phòng cười ngơ ngơ liền nhìn nhau. Buổi ra mắt hôm nay sẽ không thất bại đi? Tổng giám đốc, sao ngài lại đi lúc này chứ? Sao có thể giao vận mệnh công ty cho con người kia? Chúng tôi vô cùng quan ngại a....
Đó là tiếng lòng của tất cả mọi người.Âu Dương Thiên xong việc cũng đã 8h tối. Thực sự muộn hơn dự định rất nhiều. Buổi ra mắt vừa kết thúc hắn liền chạy về. Hắn chỉ đặt cơm trưa. Nhóc con kia ở nhà đến giờ này sẽ không bị đói chứ? Có biết làm bánh mà ăn trước không? Hay vì hắn cấm nó vào bếp mà nó thực sự không vào luôn?
Nhưng trời rất biết cách phụ người. Hắn vừa ra đến cửa trời liền mưa. Còn là mưa rào rất lớn.
- trưởng phòng Âu. Hôm nay là mưa bão đó. Cậu đừng về nữa. Ở lại công ty liên hoan với mọi người đi.
Mọi người thường nhìn hắn mà khó lòng chấp nhận hắn là con cháu dòng họ Âu Dương. Tuy mã bề ngoài rất đẹp đó. Nhưng từ cử chỉ đến phẩm chất của mọi người trong họ Âu Dương đều lạnh lùng thanh cao như đá quý cực phẩm. Riêng hắn lại như hòn đá cuội dưới mặt nước vừa trơ vừa sần sùi. Nên mọi người thường coi như hắn mang họ Âu, tên Dương Thiên chứ không ai muốn gọi hắn họ Âu Dương cả.
Âu Dương Thiên chưa bao giờ để ý vấn đề đó nên cũng mặc mọi người.
Nhưng vừa nghe cậu nhân viên kia nói thế liền nhíu mày.
Mưa bão? Vậy nhóc con kia ở nhà phải làm sao? Trời tối như vậy lại mưa to. Nó có sợ không?
- trưởng phòng Âu, cậu đi đâu vậy? Trời sẽ mưa rất to đó.
- nhóc con nhà tôi sẽ sợ.
Cậu nhân viên đứng lại đó, cả người ngây ngẩn.
- "nhóc con nhà tôi"? Nhóc con? Là...người tình của trưởng phòng? Hay...vật nuôi?
Cậu ta nghĩ nghĩ 1 lát, thấy cái nào cũng không hợp lí liền lắc đầu rồi quay vào công ty.Hôm đó thực sự là mưa đến trắng đường, hắn không dám lái xe ô tô, lại không mang ô, liền chỉ có thể đầu trần mà chạy ra bến xe điện ngầm, chạy được đến nơi người cũng đã ướt hết. Ngồi trên tàu điện ngầm mà không ngừng run. Rồi lại phải từ bến xe điện ngầm chạy về nhà. Mưa hắt đến rát cả mặt, toàn thân có thể sắp đóng băng đến nơi rồi. Hắn không biết tại sao mình lại phải khổ như vậy nữa. Nhưng hắn biết nếu hắn ở lại, cả người sẽ đều bứt rứt không yên. Tất cả là tại tên nhóc tai họa kia.
Âu Dương Thiên về đến nhà thấy đèn nhà vẫn sáng. Lúc mở cửa ra liền thấy nhóc con đang ngồi trên sofa gọi điện thoại nói chuyện với ai đó. Vừa nghe tiếng mở cửa liền quay ra.
- ba....
Gọi xong 1 câu liền buông luôn điện thoại chạy vào nhà tắm. Lúc hắn còn chưa kịp nghĩ nó muốn làm gì, đang đứng treo áo ướt lên giá rồi tháo giày thì đã thấy nó chạy ra, trên tay cầm 1 cái khăn bông thật to.Âu Dương Thiên nhìn nó 1 lát, cảm thấy có chút không tự nhiên, nhưng trong lòng lại rất ấm áp.
- con mở nước nóng rồi.
- giỏi lắm.
Âu Dương Thiên xoa đầu nó, khen 1 câu liền cầm khăn lau đầu rồi đi vào nhà tắm.
- chờ ta tắm xong sẽ nấu cơm cho nhóc.
Âu Dương Thiên vừa đi vừa nói.
Đến lúc hắn bước vào trong nhà tắm. Vừa cởi được cái áo, đang định cởi quần nhóc con kia liền thò đầu vào.
- con sử dụng lò vi sóng có được không?
- Aaa....tiểu sắc quỷ. Mi làm gì vậy hả?
Âu Dương Thiên giật mình mà hét lên. Trần trụi trước mặt trẻ nhỏ là không tốt...
- con muốn hâm lại đồ ăn. Con dùng lò vi sóng nha.
- đ...được rồi. Cẩn thận 1 chút.
Nó gật đầu đầy chắc chắn rồi mới lui ra. Âu Dương Thiên vừa thở phào nhẹ nhõm tiếp tục cởi quần cửa lại mở đến cái cạch. Cái đầu nho nhỏ thò vào, ánh mắt to tròn trên khuôn mặt không mấy biểu cảm nhìn hắn mà nói.
- ba trắng thật đó.
Đến lúc nhóc con đi hẳn ra ngoài rồi hắn mới phát hiện mình cư nhiên bị con trai của mình đùa giỡn.
- Aaaaa.....đồ tiểu sắc quỷ.
Con tiểu sắc quỷ nào đó đang đi vào bếp mà bụm miệng cười. Ba nó thật rất dễ mắc cỡ nha.Đến lúc ngồi trên bàn ăn rồi Âu Dương Thiên vẫn tiếp tục lườm nguýt Minh Lạc. Bé con kia mặt mũi vô biểu tình mà ăn cơm.
- đồ đáng ghét. Lát sẽ không cho mi xem phim hoạt hình nữa.
Âu Dương Thiên cố tình muốn úp mở để nhóc con kia tò mò mà hỏi hắn. Nhưng nhóc con kia lại như không hề phát giác ra. Chỉ nghĩ hắn cấm mình xem hoạt hình nên cũng không ý kiến mà tiếp tục ăn cơm. Hắn càng nhìn lại càng thấy bực mình.
- nãy mi nói chuyện điện thoại với ai?
- là nhị bá bá.
- anh ấy nói gì?
- bá chỉ sợ con ở nhà 1 mình trời mưa sẽ sợ nên gọi điện nói chuyện cùng con.
- mặt nhóc có vẻ gì là sợ sao?
- vâng. Con không sợ.
Hắn vốn muốn thăm dò xem nhóc con kia có sợ hay không. Giờ nhận được đáp án thì hay rồi. Hôm nay hắn đội mưa về coi như công cốc?
- không sợ?
- mưa lớn có gì phải sợ ạ? Trước kia mưa lớn như vậy con còn ở bên ngoài. Giờ ở trong nhà thì đâu có gì phải sợ.
- mưa to nhóc ở bên ngoài làm gì?
Minh Lạc thấy mình lỡ lời. Liếc nhẹ hắn 1 cái liền nói.
- bá bá nói 2 ngày nữa bá bá sẽ về. Bảo con dặn ba bản thiết kế phải xong trước hôm đó.
- cái gì chứ? 2 ngày nữa? Hắn ta muốn giết người sao?
Minh Lạc không nói gì nữa. Im lặng ăn cơm.Note: ta thích cmt. Mọi người cmt đi. Cmt đi. Cmt đi. Đạt đủ số lượng hôm nay ta lại phát đường tiếp. :))))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Người ba bất đắc dĩ
Historia Corta25 tuổi. Còn chưa có 1 mảnh tình vắt vai. Sự nghiệp đang trong thời kì thăng tiến. Ôm biết bao ước mơ hoài bão. Bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống 1 thằng con 6 tuổi.... Hắn người yêu còn chưa có, sao lại có thể có con? Khổ nỗi thằng bé kia lại giống...