Mọi người có lẽ luôn muốn 1 cái kết hoàn hảo, nhưng cuộc đời không phải đâu cũng là hạnh phúc. Dù Âu Dương Thiên có nói đến ra sao, dù mọi người vẫn biết là bất công cho Âu Dương Tịnh nhưng không ai có thể thay đổi được sự thật Âu Dương Tịnh không phải là con trai ruột của ba mẹ Âu Dương, không phải là anh em ruột với Âu Dương Thiên và Âu Dương Vỹ, cũng không ai quay lại quá khứ mà thay đổi được việc ba ruột của Âu Dương Tịnh muốn giết chết anh trai, hại chết mẹ ruột. Không ai có thể đưa sự việc trở lại lúc trước, khi mọi còn chưa biết gì.
Nhưng cũng không ai có thể thay đổi được việc Âu Dương Tịnh yêu thương và bảo vệ cái gia đình đó. Luôn kính trọng ông nội, yêu thương ba mẹ nuôi, bảo vệ cho 2 người anh em và 2 đứa nhóc con ở nhà. Anh vẫn là tay trắng, vẫn là không có gì, nhưng 1 khi sự việc vẫn chưa bại lộ, anh vẫn là con trai thứ hai nhà Âu Dương, vẫn là tổng giám đốc Âu thị. Anh cũng giống như Minh Lạc, đó là sống mà phải che giấu 1 bí mật, 1 khi bí mật đó bại lộ ra, cuộc sống sẽ hoàn toàn thay đổi. Đó chính là lí do anh hối hận khi không nói ra mọi chuyện với mọi người, hại Minh Lạc phải sống 1 cuộc sống như vậy.
- nào, thay quần áo đi, bá dẫn hai đứa ra ngoài chơi.
Minh Kỳ vừa nghe thấy vậy liền nhảy loạn. Nó thích nhất là được nhị thúc dẫn đi chơi. Nó ở đây nửa năm, nhị thúc dẫn nó đi chơi đủ nơi. Không phải chỉ đơn giản như ba mẹ nó cuối tuần liền dẫn nó đến khi vui chơi hay trung tâm thương mại. Không mua sắm thì lại để nó chơi 1 mình.
Nhị thúc đưa 2 anh em nó đi dạo phố. Đi ăn vặt vỉa hè, đồ ăn đều rất lạ, còn rất ngon. Có thể để 2 anh em nó đứng ở vỉa hè, trước đoàn người qua lại cầm mic mà hát mà nhảy. Đi trên khắp con phố đi bộ vui chơi. Thi thoảng có thời gian thúc còn đưa bọn nó đi đến các thành phố xung quanh tham gia các lễ hội truyền thống. Mỗi lần đều cùng bọn nó chơi rất là vui.
Nên chỉ cần nhị thúc hô hào đi chơi. Nó sẽ hào hứng hơn bất cứ ai.
- chúng ta hôm nay đi đâu ạ.
- đi ăn ốc nóng. Mùa đông lạnh như vậy ăn ốc mới ngon.
Minh Kỳ nghe đã muốn chảy nước dãi rồi....
Đang hừng hực khí thế thay quần áo thì ba mẹ nó gọi điện thoại về.
- tiểu Kỳ. Con đang làm gì?
- đi chơi. Nhị thúc đưa con và tiểu Lạc đệ đệ đi chơi.
Từ ngày Tiểu Lạc chịu đi chơi cùng nó. Nó liền 1 câu tiểu Lạc đệ đệ, 2 câu tiểu Lạc đệ đệ. Gọi đến là êm tai.
- mấy thúc cháu định đi đâu?
- thúc đưa con và tiểu Lạc đệ đệ đi ăn ốc nóng.
- ở nhà hàng nào vậy? Ngon lắm sao? Nghe giọng con thật hào hứng nha.
- nhà hàng Vạn Tinh.
Nó liếc Minh Lạc 1 cái liền trả lời. Vì lần đầu tiên nó nói đi ăn vỉa hè, ba mẹ nó có vẻ không được hài lòng. Còn gọi điện nói nhị thúc lần sau không dẫn bọn nó đi nữa. Nó kể chuyện này cho Lạc đệ đệ của nó. Lạc đệ đệ liền đưa ra cái ý kiến đó.
Mọi chỗ vỉa hè nhị thúc dẫn đi đều gọi là Vạn Tinh. Vì các chỗ đó đều nhìn được rất nhiều sao nên không thể coi là nó nói dối được. Haha...Tiểu Lạc đệ đệ của nó rất là thông minh nha.
- Vạn Tinh? Lần sau ba mẹ về dẫn ba mẹ đi được chứ?
- dạ, con đi đây.
- rồi, đưa điện thoại cho nhị thúc ba mẹ nói chuyện với nhị thúc 1 lát.
- vâng.
Âu Dương Tịnh nhận điện thoại liền chào 1 tiếng.
- anh cả.
- ừm. Em lại dẫn 2 đứa nó đi chơi?
- vâng. Đừng chiều quá. Bọn nó sẽ hư đó.
- em biết rồi, anh yên tâm.
- cuối tháng anh sẽ sang đưa Minh Kỳ về.
1 câu Âu Dương Vỹ vừa nói làm Âu Dương Thiên vừa đi làm về lẫn Minh Kỳ và Minh Lạc đều khựng lại.
Minh Kỳ có chút hoang mang, nét vui vẻ trên mặt cũng biến mất.
Mọi người đưa mắt nhìn nó. Nó như sắp khóc đến nơi rồi.
Âu Dương Tịnh nói 1 câu.
- em biết rồi.
Liền cúp máy, đi ra chỗ Minh Kỳ.
- nhóc con. Được về nhà phải vui chứ. Sao lại như thế này?
- con không muốn về. Con muốn ở cùng nhị thúc, ở cùng tam thúc và đệ đệ.
- nhưng con còn phải về đi học.
- con đi học cùng tiểu Lạc không được sao?
- không được. Con phải ở cùng ba mẹ con nữa.
Minh Kỳ có chút cúi đầu.
- nhưng con cũng thích ở đây.
Âu Dương Tịnh có chút mỉm cười trêu nó.
- không phải ghét nhị thúc lắm sao?
Minh Kỳ liền ngẩng đầu lên. Ôm lấy anh mà nói ầm ầm.
- không có mà. Con không có ghét nhị thúc. Chỉ là không thích thôi. Nhị thúc đều trêu con, chê con mập, còn hay mắng con.
- không thích với ghét có khác nhau sao?
- có. Không thích nhưng không phải ghét mà. Thúc có thể bảo ba con đừng đón con về bên đó được không?
- không được. Đó là nhà con. Con nhất định phải về.
- vậy sao tiểu Lạc lại được ở cùng thúc?
- vì ba của em ấy cũng ở đây.
- vậy ba mẹ con cũng về đây có được không?
- nếu con nói được ba mẹ con về đây.
Minh Kỳ nghe vậy liền không vui. Vì nó biết ba mẹ sẽ không đồng ý.
- được rồi. Mấy ngày tới thúc và tam thúc sẽ dẫn 2 đứa đi chơi. Sau này tam thúc sẽ thường xuyên dẫn Minh Lạc sang đó chơi với con.--------------------
Lần đó Minh Kỳ về Mỹ. Ông nội và ba mẹ về lại nhà chính. Cả nhà chỉ còn lại 2 anh em và Minh Lạc. Vốn nghĩ mọi chuyện sẽ trở về như lúc ban đầu.
Nhưng hè năm đó. Việc Âu Dương Tịnh không phải con ruột của ba mẹ Âu Dương bị bại lộ. Việc Âu Dương Tịnh ở trong nhà bị ghẻ lạnh bất công, rồi thân phận của anh đều bị bại lộ. Giới truyền thông đưa tin liên tục.
Có người nói anh bị bất công, lại có người nói anh âm mưu chiếm đoạt công ty mà nhẫn nhịn. Sự việc càng ngày càng lớn. Lớn đến không thể kiểm soát được. Anh ra ngoài làm việc sẽ không được người ta tin tưởng nữa, còn bị khinh thường. Nhưng hầu như mọi hợp đồng của công ty đều là anh lo. Việc này làm công ty 1 phen chao đảo.
Âu Dương Tịnh ban giao mọi việc cho anh cả và Âu Dương Thiên sau đó từ chức. Tự tạo chứng cứ mình biển thủ công quỹ. Để ông nội không những đuổi anh khỏi công ty, còn đuổi luôn khỏi gia tộc.
Âu Dương Thiên quỳ trước cửa phòng ông 1 ngày 1 đêm không lay chuyển được ý ông. Chỉ có thể cầu xin ông, để Âu Dương Tịnh thoát khỏi 1 trận đòn. Đó cũng là do cả nhà cầu xin. Nhưng việc đuổi Âu Dương Tịnh ra khỏi dòng họ thì không ai lay chuyển được ông.
Đến cuối cùng anh tự mình bỏ đi. Bỏ số điện thoại, bỏ lại tất cả mọi thứ. Đặt vé máy bay, bay ngay trong đêm đó. Không ai biết anh đã đi đâu. Cũng không ai có thể tìm được anh.
Cả căn nhà rộng rãi chỉ còn lại 2 ba con Âu Dương Thiên.
Phòng anh vẫn để đó. Mỗi ngày Âu Dương Thiên vẫn dọn dẹp nó, đồ đạc 1 chút cũng không thay đổi. Tất cả chỉ là để chờ anh trở về.Hai ba con cứ như vậy ở cùng nhau. Sáng ba sẽ dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng, lái xe đưa Minh Lạc đến trường rồi mới đi làm. Chiều đến đón nó sẽ đưa nó đi chơi 1 lát hoặc 2 ba con sẽ cùng nhau xem phim. Cùng nhau nấu cơm rửa bát. Cùng nhau xem lại ảnh. Cùng nhau nhắc đến nhị bá. Cuộc đời rồi cứ như vậy mà trôi qua...
--------the end---------
Note: ta hết ý tưởng về kết rồi. Thôi để kết nhạt nhẽo vớ vẩn thế đi. :v ta biết các nàng sẽ thất vọng nhưng mà kệ. :v
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Người ba bất đắc dĩ
Short Story25 tuổi. Còn chưa có 1 mảnh tình vắt vai. Sự nghiệp đang trong thời kì thăng tiến. Ôm biết bao ước mơ hoài bão. Bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống 1 thằng con 6 tuổi.... Hắn người yêu còn chưa có, sao lại có thể có con? Khổ nỗi thằng bé kia lại giống...