Chap 5. Đau lòng.

4.1K 216 33
                                    

- nằm xuống.
- anh. Nó bị ngất cũng trách em sao? Là nó hôm qua đi từ đâu đến. Tự mình hại mình bị bệnh. Giờ lại trách em?
- em là ba nó.
- anh đừng cái gì cũng lôi cái lí do đó ra. Em không hề coi nó con em.
Âu Dương Tịnh cầm chặt cây roi trong tay. Cố gắng áp chế bản thân bình tĩnh lại để tránh làm em bị thương.
Nhưng Âu Dương Thiên lại như điếc không sợ súng.
- 1 thằng nhóc từ đâu rơi xuống gọi em là ba thì em phải làm ba nó sao? Sao em phải chịu trách nhiệm với nó chứ? Thằng nhóc đó có chết cũng chẳng liên quan đến em.

Âu Dương Tịnh thực sự bị thằng em trai này chọc cho phát tức rồi. Đẩy hắn ngã xuống bàn, roi cứ vậy liền vung lên, quần cũng không cần cởi, roi nào ra roi đó, đánh xuống đều mang 10 phần bực tức.
1 tay đánh, 1 tay đè hắn xuống. Làm hắn có muốn cũng không thể giãy giụa.
Anh đánh hắn chưa bao giờ nương tay nhưng cũng chưa bao giờ xuống tay tàn nhẫn như vậy. Hắn đau đến liều mạng mà giãy giụa, liền tục la hét. Nhưng roi kia không hề có dấu hiệu dừng lại.
Anh đánh không phân biệt đâu với đâu. 1 chỗ đánh lại vài roi liên tiếp. Hình như đã chảy máu mất rồi.

Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...Vút...Chát...

Roi vẫn cứ đều đều hạ xuống. Hắn đau đến mờ mắt, toàn thân ngoài cảm giác đau ra chẳng còn cảm giác gì nữa. Chỉ biết cong mình gồng lại sau mỗi roi. Đau đến hắn muốn ngất đi cho xong. Chưa bao giờ hắn lại ghét sự bền bỉ của bản thân như vậy. Đánh đến như vậy còn không thể ngất.
- em không nhận nó là con? Nó là con em, chảy cùng 1 dòng máu với em. Em nói không nhận là có thể không nhận sao? Nói không nhận thì nó liền không phải con em sao? Em đi với nó cả ngày lại không biết nó phát sốt? Kể cả nó không phải là con em thì nó cũng chỉ là 1 đứa trẻ. Sao em có thể đối xử với nó như vậy? Nó đi biết bao xa, rầm mưa rãi nắng tìm đến đây. Em bắt nó ngủ dưới đất? Âu Dương Thiên. Em có phải là con người hay không? Hả? Em có thấy nó 6 tuổi chỉ như 1 đứa bé 4 tuổi hay không? Em có thấy nó ngoan ngoãn an phận cái gì cũng không dám đòi sao? Nó cư xử như vậy giống tính cách 1 đứa trẻ cần có sao? Âu Dương Thiên. Tại sao em có thể như vậy chứ? Hả?
Âu Dương Tịnh nói xong liền vứt roi xuống rồi bước ra ngoài.
Thương tích trận đòn hôm qua còn chưa tốt, hôm nay lại thêm 1 trận. Roi mới đè roi cũ đau đến xương đến tủy.
Anh đi rồi hắn cũng không còn sức mà đứng dậy. Đau. Thực sự rất đau. Anh vì 1 tên nhóc con xuất hiện chưa đến 2 ngày mà ra tay với hắn như vậy....
Con của hắn thì sao chứ? Từ đâu nhảy ra, cứ gọi hắn là ba thì hắn phải nhận là con sao? Thì phải có trách nhiệm với nó sao? Tại sao chứ? Hắn không muốn...Anh có thể ép hắn sao? Ép chết hắn hắn cũng không nhận thằng nhóc đó là con. Xem anh có giết được hắn không.

- con thấy trong người thế nào rồi?
Minh Lạc đã tỉnh lại. Tay vẫn còn đang truyền nước biển. Cái người bé tí teo nằm trên giường bệnh. Nhìn rất đáng thương.
Âu Dương Tịnh bước vào phòng, ngồi xuống cạnh giường, vừa múc cháo vừa hỏi nó.
Nó lắc đầu, nhưng ánh mắt lại nhìn ra phía cửa. Anh biết, nó nghĩ và cũng chờ Âu Dương Thiên sẽ đến.
- ba con hôm nay có việc. Không đến được. Nào, dậy đi. Bá bá đút cháo cho con.
Ánh mắt nó cụp xuống 1 chút, nhưng cũng không nói gì. Đứa trẻ nhu thuận, cái gì cũng giữ trong lòng như vậy làm Âu Dương Tịnh đau lòng. Bình thường nhìn nó như vẻ ngang bướng, không cần gì cả. Nhưng thực ra nó cũng giống các đứa trẻ khác. Muốn có được tình thương của ba mẹ.
Chỉ là Minh Lạc khác các đứa trẻ khác. Nó muốn nhưng lại không dám đòi. Chỉ dám đứng từ xa mà nhìn.
- từ từ 1 chút. Bá đỡ con.
Minh Lạc rất nghe lời. Anh nói nó ngồi dậy ăn. Người nó còn rất mệt nó cũng trống tay mà ngồi dậy.
- con tự ăn được.
Nó nói xong liền muốn lấy cái thìa trong tay anh. Kiên cường, cứng đầu y như ba nó.
- con còn mệt lắm không?
Nó vừa đút thìa cháo vào mồm vừa lắc đầu. Ăn vài thìa lại nói.
- con muốn về nhà.
- về nhà sẽ không có ai chăm sóc con.
- con có thể tự lo.
- tiểu Lạc. Con còn rất nhỏ, lại đang bị ốm. Làm sao mà lo được?
- con không thích bệnh viện.
- ư...ưm...vậy được rồi. Ở lại theo dõi đến chiều. Truyền 1 trai nước biển nữa liền đưa con về.
Nó gật đầu rồi lại tiếp tục ăn.

Trưa hôm đó, tay vì Minh Lạc cử động quá nhiều mà bị tuột kim, phải lấy lại ven mà truyền chai thuốc cuối cùng. Lúc nói lấy lại ven, điều dưỡng và bác sĩ đều nhìn nhau.
Âu Dương Tịnh thấy có chút lại.
- có vấn đề gì sao?
- đứa trẻ này rất nhỏ, ven cũngrất nhỏ. Lại thiếu chất lên ven mảnh. Lần trước chúng tôi phải đâm kim đến 5 lần mới lấy được 1 cái ven. Nhưng lần đó cậu bé hôn mê. Lần này bé đã tỉnh...e là...sẽ rất đau.
Âu Dương Tịnh nghe vậy liền nhíu mày.
- không...không còn cách nào khác sao?
- chúng ta phải điều trị hết liều kháng sinh.
- không sao đâu. Cô chú cứ làm đi.
Minh Lạc nhỏ giọng nói, nhưng giọng nói lại không có nửa phần do dự hay sợ hãi. Âu Dương Tịnh thở dài, đứa cháu này của hắn...là như thế nào lớn lên chứ?
- mọi người làm đi.
Anh nói xong liền bước đến bên cạnh nó. Ôm lấy nó, để đầu nó quay vào ngực mình.
- không cần nhìn. Sẽ xong nhanh thôi.
Nó ngục đầu vào người anh mà gật gật. Tay lại vô cùng ngoan ngoãn để im cho mọi người làm.
Nhìn cánh tay đã tím đen vài chỗ do vỡ ven tạo ra, anh không khỏi đau lòng. Không nhịn được mà nhắc nhở.
- mong các cô nhẹ nhàng 1 chút.

Anh bảo Minh Lạc không nhìn, nhưng chính anh lại không nhịn được mà nhìn chằm chằm. Nhìn mũi kim nhọn hoắt kia đâm vào da thịt non nớt của nó.
Nó không khóc không giãy. Chỉ là bàn tay còn lại nắm chặt áo anh hơn.
Ven nó thực sự rất mảnh, đâm vào liền vỡ, đâm vào liền vỡ. Đâm đến lần thứ 5, họ nhìn anh đầy khó xử.
- chúng tôi...lấy ven trên đầu...được không?
Âu Dương Tịnh thấy cháu đã đau đến chảy nước mắt cũng không kêu 1 câu. Khẽ siết chặt lấy nó hơn 1 chút mà hỏi.
- con có sợ không?
Nó im lặng 1 lát rồi lắc đầu.
- vậy chúng ta thử lần cuối cùng được không?
Nó không lên tiếng, chỉ có cái đầu nhỏ khẽ gật gật.
Âu Dương Tịnh đặt nó nằm xuống giường. Mắt nó phiến phiến hồng nhưng vẫn còn muốn giấu.
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán nó rồi nói.
- không sao đâu. 1 lát liền hết đau. Về nhà bá đền cho con.
Minh Lạc nhìn anh mà gật đầu.
Anh ngồi bên cạnh giường, nắm lấy 2 bàn tay bé nhỏ của nó. Nhìn mũi kim kia đâm theo đường ven cạnh trán nó. Nhìn nó nhíu mày thật chặt cũng không ừ hử tiếng nào mà lòng anh thắt lại.
Đây là biểu hiện của 1 đứa trẻ 6 tuổi sao? 6 tuổi không phải là muốn liền nháo đau liền kêu khóc sao?...Nó lớn trước tuổi như vậy... sau này sẽ phải khổ đến thế nào?

P/s: ai cho tui xin 1 cái hình nhóc con đáng yêu cute pho mai que để tôi làm ảnh bìa fic đi. Ảnh 2 ba con càng tốt a. Tìm hoài mà ko thấy....:'(

[Huấn văn] Người ba bất đắc dĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ