Chap 11. Quá khứ.

4.2K 213 47
                                    

- tiểu Lạc. Uống sữa.
Âu Dương Tịnh bê 1 cốc sữa lên phòng cho cháu. Lại ngồi bên cạnh nó nói chuyện.
- chỗ bị đánh còn đau không?
Nó không lên tiếng. Chỉ khẽ lắc đầu.
Anh khẽ thở dài.
- còn sợ ba ba sao?
Nó im lặng 1 hồi. Sau đó khẽ gật đầu nhưng rồi lại lắc lắc. Loạn 1 hồi mới khẽ nói.
- con không sợ ba ba. Là con làm hỏng đồ của ba. Ba đánh con là đúng. Nhưng...nhưng con rất sợ. Con không biết tại sao nhưng con rất sợ, con...con nhìn thấy ông ta. Con thấy ba ba biến thành ông ta. Con rất sợ.
- không. Sẽ không đâu. Con còn nhớ bá nói gì với con không? Ba con có rất nhiều tật xấu. Xấu nhất trong đó là 1 khi đã vẽ liền cách biệt với thế giới bên ngoài. Là căm ghét, tức giận với bất cứ ai động đến bản vẽ của nó.
- vậy...vậy ba sẽ ghét con sao?
- không. Sẽ không. Chỉ nhìn thấy bản thiết kế bị hỏng nên nhất thời tức giận không kìm chế được. Ba con sẽ không ghét con.
- từ trước ba đều không thích con.
Âu Dương Tịnh có chút bất ngờ. Hóa ra nó biết sao? Biết Âu Dương Thiên không thích nó...
- ba không muốn nhận con. Con xuất hiện còn cướp mất vị trí của Minh Kỳ mà ba ba yêu quý.
- a...ai nói với con những điều đó?
- không ai nói. Con tự hiểu. Ba ba rất yêu quý Minh Kỳ. Con đáng nhẽ không nên xuất hiện. Nhưng...nhưng con thực sự không còn nơi nào để đi.
- không phải. Đây là nhà con. Con không ở đây thì ở đâu? Sao lại không nên xuất hiện ở đây chứ?
Lời an ủi của anh lại như chẳng hề có tác dụng. Minh Lạc cứ như vậy mà nói.
- sáng hôm nay bá nói chuyện với bác sĩ con có nghe. Con bị bệnh về tâm lý gì đó. Gọi dễ hiểu thì là con bị điên đi. Nếu ba ba biết...nhất định sẽ càng ghét con hơn. Sẽ càng không muốn thừa nhận con. Sẽ muốn đuổi con đi.
- không phải. Không ai đuổi con đi cả. Có bá bá ở đây, sẽ không để ai bắt nạt con. Không sao đâu.
Tại sao 1 đứa nhóc 6 tuổi lại biết nhiều đến vậy? Lại có thể nói ra những lời như vậy? Lời nói làm người nghe phải đau đến nhói tim.

Lại 1 đêm Âu Dương Thiên không thể ngủ. Cả ngày hôm nay nhóc con đều không dám đến gần hắn. Thấy hắn liền rẽ hướng khác. Mắt nhìn hắn chứa đầy sự sợ hãi.
Hôm nay lúc anh trai tắm xong cho nó liền choàng cho nó 1 cái khăn tắm đến kheo chân rồi bảo nó vào phòng chờ anh.
Lúc nó từ nhà tắm bước ra, bắt gặp Âu Dương Thiên liền giật mình mà lùi lại 1 chút sau đó mới thụt lùi mà đi. Đến bậc thang mới dám quay người. Đến lúc nó quay người hắn liền nhìn rõ vết tím đen ở bắp chân nó.
Hôm đó hắn đánh loạn. Mông đùi hay bắp chân đều đánh đến. Bắp chân trúng qua 1 thước liền tím, vậy những chỗ trúng qua vài thước có phải rất nghiêm trọng? Nó chắc chắn rất đau đi. Anh trai có bôi thuốc thường xuyên cho nó không?

Hắn càng nghĩ càng hận bản thân. 1 đứa nhóc mà cũng có thể ra tay đến như vậy. Hắn còn là người không?
Nhưng anh trai lần này lại chẳng thèm trách hắn. Mắng 1 câu cũng không chứ đừng nói đến phạt. Điều này lại càng làm hắn khó chịu. Rõ ràng hắn làm sai. Tại sao anh lại không phạt?

- còn chưa ngủ?
Anh bất ngờ lên tiếng làm hắn có chút giật mình. Nhưng chỉ nhìn 1 cái rồi lại im lặng.
- không vui?
- sao lần này anh không phạt em?
- em không sai sao phải phạt?
- em làm vậy còn không sai?
- con em làm sai em dạy dỗ. Tại sao lại là sai?
- nhưng...nhưng em đánh nó thành ra như vậy...
- chỉ vài thước. Đâu coi là nặng.
- em đánh rất nặng tay. Em...
- em là đang đau lòng nó nên mới nghĩ mình sai.
Âu Dương Thiên có chút ngây người trước lời nói của anh.
- em là hối hận vì đánh nó nên mới thấy mình sai.
- nhưng...nhưng em...em làm nó sợ như vậy...
- nó...chỉ do bị ám ảnh thôi.
- ám ảnh?
- anh có cho người điều tra về tiểu Lạc. Chưa tìm được mẹ nó là ai. Nhưng lại biết...trước kia nó lớn lên ở chỗ bạo hành, ngược đãi trẻ em.
- b...bạo hành?
Âu Dương Thiên có chút run rẩy. Anh lấy điện thoại trong túi ra, mở video thu thập được gần đây đưa cho Âu Dương Thiên.
Trong video là 1 gã đàn ông to lớn đứng trước tiểu Lạc. Gã giơ tay tát 1 bạt tai liền làm tiểu Lạc ngã xuống. Sau đó gã rút thắt lưng. Gập đôi lại, không ngừng quất lên người nó. Không cần biết là ở đâu. Cứ như vậy đánh xuống. Tiểu Lạc ôm lấy đầu. Không ngừng hét thảm, khóc lóc, cầu xin. Chính là những lời nó đã nói hôm đó.

"- ông lớn, tha cho con. Con sai rồi. Con xin lỗi. Con sai rồi. Ông tha cho con."

Âu Dương Thiên run rẩy mà cầm điện thoại. Tim hắn đau thắt lại. Muốn chui qua màn hình điện thoại mà giết chết tên súc vật kia.

- tiểu...Lạc....
- tiểu Lạc chính là như vậy mà lớn lên. Lớn lên bằng đòn roi, ngủ trên đất lạnh cứng, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Ngày ngày phải đi ăn xin kiếm tiền về cho bọn chúng. Sau đó có 1 người đã dẫn nó bỏ trốn và chỉ nó tới đây. Anh đang điều tra người đó, có lẽ người đó biết mẹ của tiểu Lạc.
Âu Dương Tịnh lại mở vài bức hình đưa cho hắn.
- đây là những vết sẹo trên người tiểu Lạc. Anh đang liên hệ bác sĩ làm phẫu thuật thẩm mỹ xóa chúng đi. Không muốn để tiểu Lạc lớn lên cùng chúng. Hiện tại...tâm lí của nó không được ổn định. Rất dễ bị kích động, bị hoảng loạn. Như...hôm qua vậy.
Âu Dương Thiên siết chặt điện thoại trong tay. Nhóc con đó...tại sao lại lớn lên như vậy chứ? Tại sao những đứa trẻ khác, tại sao Minh Kỳ lớn lên hạnh phúc như vậy...còn nó lại phải lớn lên đau khổ như thế chứ? Còn hắn. Hắn đã làm cái gì vậy chứ?
- tiểu Lạc rất thông minh. Nó lớn lên như vậy nên rất giỏi nhìn thái độ người khác. Em không thích nó, không muốn nhận nó là con. Nó biết. Nó đều biết.
Âu Dương Thiên có chút hoảng sợ mà nhìn anh. Nhóc con kia là ôm hy vọng thế nào đến tìm hắn. Có lẽ nghĩ có ba ba, ba ba sẽ bảo vệ mình khỏi kẻ xấu, sẽ yêu thương mình, sẽ cho mình 1 cuộc sống hạnh phúc đi. Nhưng hắn đã làm gì chứ? Đã không yêu thương nó thì thôi lại còn ghét bỏ nó. Nó...nó biết hắn như thế...sẽ như thế nào chứ?

Âu Dương Tịnh không phạt đòn roi với hắn. Nhưng từng thứ anh đưa. Lại như từng roi thật mạnh mà đánh thẳng vào trái tim hắn. Làm hắn đau đến nghẹt thở.

Anh bật lên đoạn ghi âm những gì nhóc con vừa nói với anh. Từng câu từng chữ đó đau hơn bất cứ đòn roi nào. Đánh hắn đến máu me đầm đìa rồi.

"- con không sợ ba ba. Là con làm hỏng đồ của ba. Ba đánh con là đúng. Nhưng...nhưng con rất sợ. Con không biết tại sao nhưng con rất sợ, con...con nhìn thấy ông ta. Con thấy ba ba biến thành ông ta. Con rất sợ."

Nó đau như vậy vẫn còn nghĩ hắn đánh nó là đúng? Hắn đúng cái gì chứ? Vì 1 cái bản vẽ chẳng là gì mà ra tay đánh 1 đứa trẻ gầy ốm như vậy. Đúng cái gì chứ? Nó còn lo như vậy sẽ làm hắn ghét. Là nó bị đánh cơ mà, người bị đau cũng là nó. Nếu lo bị ghét, phải là hắn mới phải chứ.

"- ba từ trước đều không thích con. Ba không muốn nhận con. Con xuất hiện còn cướp mất vị trí của Minh Kỳ mà ba ba yêu quý."

Vị trí là thuộc về nó. Vốn phải thuộc về nó. Đâu ai nói là nó cướp của Minh Kỳ chứ? Khốn nạn. Thật khốn nạn. Hắn đã trước mặt thằng bé mà nói liên thiên cái gì vậy chứ? Rõ ràng là ba của mình, lại đi bênh vực, yêu thương 1 đứa trẻ khác. Vì đứa trẻ khác mà đẩy con mình xuống....Nó...đã cảm thấy thế nào chứ?
Nó không còn nơi nào để đi mới dám về đây. Vậy mà hắn lại như thế nào mà đối với nó chứ?
Nó luôn biết hắn ghét nó. Nhưng lại trước mặt hắn ngoan ngoãn, lễ phép. Lúc nào cũng muốn len lén nhìn hắn. Rõ ràng ở cùng ba ba, lại ngày ngày lo bị ghét, lo bị đuổi đi. Ăn không dám ăn nhiều, không dám đòi hỏi gì. Đến nói cũng không dám nói.
Nó là con hắn, chảy trong mình dòng máu của hắn mà. Vậy mà...vậy mà....

- nó...thực ra mỗi tối đều đến phòng em ngủ. Hôm qua cũng vậy. Nhưng nó vào phòng thấy em ngủ ở bàn, sợ em lạnh lên muốn đắp áo cho em. Không cẩn thận mới làm đổ cốc nước.
Hôm qua nhìn đến chiếc áo khoác hắn đã nghĩ đến rồi. Nhưng mà tối nào Minh Lạc cũng đến phòng hắn ngủ? Tại sao...hắn không biết?
- nó...nó ngủ tại phòng em?

[Huấn văn] Người ba bất đắc dĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ