Chap 19. Bảo vệ.

3.7K 209 30
                                    

Gần 2 tháng sau Minh Lạc cuối cùng cũng có thể xuất viện với đôi tay bình thường. Chỉ còn lại vài vết sẹo nhàn nhạt và 1 ngón út khuyết thiếu. Vốn nó đã có thể xuất viện từ lâu, nhưng ba nó luôn làm quan trọng hóa vấn đề, nhất quyết bắt nó ở lại viện.
Lần khất hết lần này đến lần khác, kéo dài đến 2 tháng trời. Đến lúc xuất viện nó đã béo lên vài vòng. Mặt phúng phính thịt. Da dẻ cũng trắng trẻo không ít. Vết thương trên người đều đã lành. Điều này làm Âu Dương Thiên hết sức thỏa mãn. Nhưng Minh Lạc lại hết sức bất mãn. Nó nhớ ba từng bảo ăn uống không điều độ sẽ bị béo phì. Sẽ giống trư bát giới. Sẽ rất xấu. Nhưng bây giờ ba lúc nào cũng bắt nó ăn rất nhiều. Nó có thể cảm nhận thấy cái tương lai trư bát giới của mình rồi. Điều đó làm nó không vui.

Về đến nhà hắn liền bế nó lên phòng. Thế đó, đã bắt nó ăn nhiều còn không cho nó vận động. Động 1 chút liền bế nó đi. Nói nó vận động nhiều sẽ ra mồ hôi, không tốt cho vết thương.
Nó biết ba nói xạo, nhưng khốn cái là nó cũng không muốn cãi. Cứ muốn ba bế như vậy.
Bế mãi thành quen. Giờ chẳng cần kiếm cớ nữa. Thích hắn liền bế. Minh Lạc cũng không hỏi gì nữa. Mặc kệ cho hắn bế.

- cũng chịu đưa nó về nhà rồi?
Âu Dương Tịnh ngồi trên ghế sofa mà đen mặt. Tên em trai xấu xa kia có con liền quên hết mọi thứ. Thấy anh dễ tính liền leo lên đầu.
Minh Lạc nằm viện 2 tháng. Hoàn toàn không phải tình trạng phải chăm 24/24 nhưng hắn lại nhất chết ở viện 2 tháng đó. Việc trong nhà không quan tâm. Việc công ty không ngó tới. 1 chút trách nhiệm cũng không có.
Anh cả về Mỹ, 1 mình anh ở đây phải lo liệu đủ thứ.
Thực sự là không được dạy dỗ liền đổ đốn mà.
Âu Dương Thiên thấy thái độ của anh liền biết không ổn. Mông chưa gì đã ẩn ẩn đau.
- anh...
- thư giãn vui vẻ ha. Giờ thì 2 ba con đưa nhau lên thư phòng luôn đi.
- anh. Tiểu Lạc...
Âu Dương Thiên giật mình khi Âu Dương Tịnh bắt cả 2 ba con lên phòng.
- nó không đáng phạt sao?
- nhưng mà nó....
Nó chẳng phải là bị ám ảnh tâm lí sao? Anh biết rõ mà. Tại sao lại....?
- sai thì phải bị phạt. Không có ngoại lệ.
- nhưng....
- em nghĩ anh sẽ hại nó?
Âu Dương Thiên không thể nói gì. Nhưng hắn vẫn không thể để Minh Lạc bị phạt.
- tiểu Thiên. Em không thể dung túng nó. Sẽ làm nó hư.
Âu Dương Thiên vẫn im lặng đứng yên tại đó. Hắn chính là muốn dung túng nó. Con trai của hắn, hắn dung túng thì sao chứ?
- ba, nhị bá nói đúng. Sai phải bị phạt.
Hắn quay ra lườm nhóc con 1 cái rồi véo mũi nó.
- nhóc con chết tiệt. Ngoan ngoãn như vậy làm gì chứ? Có ngày mi sẽ hối hận.
- Âu Dương Thiên. Em dạy con trai kiểu gì đó? Lên thư phòng quỳ. Nhanh.
Âu Dương Tịnh thực sự bó tay với hắn rồi. Anh sợ hắn sẽ chiều Minh Lạc thành hư mất, sẽ hủy hoại đi tương lai của 1 đứa trẻ ưu tú.

Quả thật là nếu gặp đứa trẻ khác, thì đã bị Âu Dương Thiên chiều đến hư rồi.
Vừa lên trên phòng, hắn thì rất quy củ quỳ xuống. Nhưng lại nói Minh Lạc không cần quỳ, ra sofa ngồi chờ.
Chỉ là Minh Lạc đủ thông minh để tự ý thức được mọi chuyện. Ngoan ngoãn mà quỳ bên cạnh hắn. Còn rất biết cách mà lấy lòng hắn.
- con muốn ở cùng ba.
Âu Dương Thiên thực sự bị nó làm cho chết mê chết mệt rồi. Nhóc con kia, thực sự không giống trẻ con khác chút nào cả. Không phải dạng đáng yêu, ngoan ngoãn lúc nào cũng cute như Minh Kỳ. Cũng không phải dạng lạnh lùng như hầu hết con cháu nhà Âu Dương. Nó hầu như là mặt mày không cảm xúc, chỉ hay đứng 1 bên quan sát. Nhưng lại nhu thuận, hiểu chuyện đến lạ. Thi thoảng lại còn biết nói mấy lời ngoan ngoãn, nịnh nọt, đáng yêu đúng lúc. Làm người khác không yêu không được.
Âu Dương Thiên tin là nếu ba mẹ hắn hay ông bà gặp được nó. Nhất định nó sẽ trở thành chùm của cái gia tộc này. Người làm ba như hắn...cảm thấy áp lực nha.

- sao? Suy ngẫm lỗi lầm đến đâu rồi?
Âu Dương Tịnh để 2 ba con quỳ gần 1 tiếng đồng hồ trên phòng mới đi lên.
Vào phòng liền nhìn 2 ba con kia quỳ cạnh nhau. 1 lớn 1 nhỏ quỳ bên cạnh nhau thì thầm nói chuyện, còn rất vui vẻ nữa.

Vừa nghe giọng anh, hai ba con liền im bặt như kiểu luôn quỳ rất chỉnh tề.
- Sao? Muốn xử từng người 1 hay cả 2 cùng lúc?
Hai ba con len lén nhìn nhau 1 chút rồi lại im lặng. Dù sao cũng bị phạt, 1 hay 2 thì sao chứ.
- giờ tôi hỏi còn không thèm trả lời?
- anh xử cùng 1 lúc luôn đi.
Có gì hắn còn bảo vệ được tiểu Lạc nữa chứ.
- được. Vậy 2 ba con...nằm lên giường.
- A???
Hắn kinh ngạc đến tròn 2 con mắt. Nghĩ đi nghĩ lại lại thấy 2 ba con cùng nằm sấp trên giường chờ bị phạt thật là ấu trĩ.
- anh...đổi...đổi cách khác được không?
- còn muốn mặc cả?
- không....không phải.
- lên giường.
Anh hai không đùa được. Âu Dương Thiên đành phải ngậm ngùi cùng con trai nằm lên giường. Mặt hắn đã đỏ đến mang tai rồi.
- nói anh nghe. Em sai ở đâu?
Đã là ba rồi còn bị nằm sấp đánh đòn. Còn bị hỏi tội như trẻ con. Lại còn là ngay trước mặt con mình....bảo hắn phải tìm cái lỗ nào mà chui đây?
- anh...có thể...đánh luôn không?
- đánh em mà em còn không biết mình phạm lỗi gì thì anh đánh làm gì? Anh đánh dạy dỗ em chứ hành hạ em sao?
- nhưng mà...em...xấu hổ mà.
Âu Dương Tịnh có chút nén cười. Sau đó lại làm mặt lạnh mà nói.
- em còn phải làm gương cho con trai nữa đó. Muốn anh hôm nay cho em cả tuần không xuống được khỏi giường không?
Âu Dương Thiên có chút câm nín. Anh trai hắn là nói được làm được đó. Thực sự đã có lần cho hắn cả tuần không xuống được khởi giường. Hắn vẫn còn nhớ rõ cảm giác đau đớn lúc đó, nhớ rõ mình khóc lóc kinh hoàng đến thế nào. Không thể như vậy trước mặt con trai được.
- Sao? Phạm lỗi gì?
- em trông Tiểu Lạc không đến nơi đến trốn. Để lạc mất con.
- bá, cái đó...
- con im lặng.
Minh Lạc chưa kịp lên tiếng phản bác nói đỡ cho ba đã bị Âu Dương Tịnh quát im lặng.
Anh quát Minh Lạc 1 câu, lại quay ra Âu Dương Thiên.
- còn gì nữa?
- em không biết chăm sóc bản thân mình. Để mọi người lo lắng.
- sao nữa?
- em không bảo vệ được Tiểu Lạc. Không đáng làm ba.
- ba...không phải mà.
Minh Lạc nhỏ giọng mà nói với hắn.
Hắn không nhìn nó. Mặt chôn thật sâu giữa 2 tay. Giọng nói cũng run run.
- còn gì nữa?
Âu Dương Thiên có chút khó hiểu. Vẫn còn sao?
- em...không biết.
- ra tay không có chừng mực, không suy nghĩ trước sau.
- em làm gì?
- em còn dám hỏi? Trước mắt cảnh sát em lại dám ra tay chặt tay gã kia. Em có biết nếu việc này bị đồn ra ngoài thì sẽ thế nào không?
- em không cần biết. Gã dám động đến tiểu Lạc. Chặt 2 tay gã đã là nhân từ với gã lắm rồi.
- anh không ngăn cản em bảo vệ tiểu Lạc. Nhưng anh không đồng ý cách làm của em.
- dù anh không đồng ý, em vẫn sẽ làm. Bất cứ ai động đến tiểu Lạc. Em thề sẽ làm cho hắn phải trả giá gấp 10 lần.

Vút....Chát...

Một roi bất ngờ quật xuống. Quật xuống không chút lưu tình cũng không chút cảnh báo làm Âu Dương Thiên phải kêu lên. Nhưng rất nhanh hắn liền kìm lại.
Hắn thấy việc này hắn không sai. Hắn có thể nghe lời anh, nhận sai tất cả mọi việc. Riêng việc này thì không.

- Âu Dương Thiên. Em có biết em làm vậy sẽ chẳng khác nào mấy tên xấu xa tàn ác hay không?
- vì tiểu Lạc. Xấu xa tàn ác thế nào em cũng có thể làm. Hôm nay anh có đánh chết em, em cũng sẽ không nhận lỗi này. Cũng sẽ không thay đổi.
- em....
Âu Dương Tịnh kêu lên 1 tiếng đầy bất lực. Hắn biết em trai hắn cứng đầu. Nó nói đánh chết nó, nó cũng sẽ không nhận lỗi thì chính là như vậy, đánh chết nó cũng không làm nó nhận lỗi được.
Minh Lạc nhỏ gọi 1 tiếng.
- ba....
Những lời ba và bá nói làm nó ngạc nhiên cũng có, đau lòng cũng có, càng nhiều hơn lại là hạnh phúc.
Ba thương nó, thực sự thương nó rất nhiều.

[Huấn văn] Người ba bất đắc dĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ