Note: cho các nàng khóc hết nước mắt vì Âu Dương Tịnh.
Về đến nhà, mọi người đều xoay quanh Minh lạc, người cho nó ăn, người chuẩn bị quần áo cho nó tắm, người trải giường. Xoay quanh nó mà phục vụ như 1 vị tiểu vương gia làm Minh Lạc có chút không quen. Khó khăn lắm mới có thể ăn uống tắm giặt xong để lên giường nghỉ ngơi. Đến lúc nằm trên giường rồi, Âu Dương Thiên mới ôm nó mà hỏi.
- con thực sự thích về đây sao?
- con cần có gia đình và ba cũng vậy.
- những gì gia gia nói, con sẽ không để ý chứ?
- sau này gia gia sẽ hiểu con không như thế.
- ngốc này, sao con lại ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế chứ? Ba phải yêu thương con thế nào mới đủ đây?
Âu Dương Thiên ôm chặt lấy nó.
- mai ba đưa con đi chơi được không? Chúng ta đi mua sắm, mua bất cứ thứ gì con thích.
- con chỉ thích ở cùng mọi người, con không cần gì cả.
- không quan trọng là con có cần hay không, chỉ cần con thích là được. Những thiệt thòi con đã phải chịu, ba sẽ bù đắp lại tất cả cho con. Sau này con chỉ cần sống vui vẻ, hạnh phúc là được.
- có ba con sẽ hạnh phúc.
- nhóc con dẻo miệng này.
Âu Dương Thiên nhìn nó mà cười, nó cũng cười mà đáp lại anh.
- sau này nhất định con phải cười, cười thật nhiều.
- vâng.
Nhưng 1 tiếng "vâng" này, Minh Lạc sau này lại chẳng thể thực hiện. Vì cái tính của nó lại càng ngày càng giống nhị bá nó. Giống đến nỗi làm cho Âu Dương Thiên thấy ghét.Sáng hôm sau 2 ba con đang ôm nhau ngủ ngon lành thì bị lão quản gia đến gọi dậy.
- tam thiếu gia, tam thiếu gia, không xong rồi, cậu mau dậy đi, mau đến thư phòng lão lão gia. Lão lão gia sắp đánh chết nhị thiếu gia rồi.
Âu Dương Thiên có chút lơ mơ, nhưng vừa nghe xong liền giật mình choàng dậy. Cái gì là "đánh chết nhị thiếu gia" chứ?
Minh Lạc nghe xong cũng theo ba tỉnh dậy. Nhị bá của nó....Hai ba con vừa chạy đến cửa thư phòng ông nội liền nghe tiếng gậy nặng nề đánh xuống người. Tiếng gậy làm người nghe phải ghê người.
Trước đã nói đến khi tìm được Minh Lạc về sẽ tính tiếp. Vậy nên khi vừa tìm được Minh lạc trở về Âu Dương lão gia thực sự tính tiếp.
Trong phòng hình mọi người trong nhà trừ Minh kỳ đều có mặt ở đó, tất cả đều quỳ xuống trước mặt ông.
Âu Dương tịnh nằm trên băng ghế dài. Hai bên là Minh Hắc và Minh Bạch đang cầm hai cây gậy lớn không ngừng đánh xuống.
Giờ mỗi gậy đánh xuống đều mang theo máu thịt mơ hồ. Phía sau anh, từ thắt lưng đổ xuống đã không còn nhìn thấy 1 chỗ nào lành lặn. Da, máu thịt cơ hồ đã trộn lẫn với nhau rồi.
Âu Dương Tịnh đau đến mặt mũi trắng bệch. Ánh mắt cũng có chút mơ hồ. Gần như đã muốn ngất đi.
- nhị bá.
Minh Lạc vừa nhìn thấy liền chạy đến.
- tiểu Lạc. Cẩn thận.
Mọi người quỳ ở đó bị hành động của Minh Lạc làm cho phát sợ. Sợ nó chạy vào đó rồi, nhỡ may trúng 1 gậy thì với cái thân hình bé con kia. 1 gậy liền có thể lấy mạng nó rồi.
Nhưng vừa thấy Minh Lạc chạy đến. Minh Hắc và Minh Bạch đều dừng tay lại.
Minh Lạc ôm lấy bá bá. Vừa khóc vừa cầu xin.
- đừng đánh. Tôi xin các người. Đừng đánh nữa.
- tiểu Lạc...con trách ra...con làm vậy rất nguy hiểm. Có biết không?
Minh Lạc ôm lấy bá bá mà khóc. Đầu nó không ngừng lắc. Nó không muốn. Không muốn bá bá bị đánh.
- còn đứng đó. Đưa tiểu thiếu gia ra.
Âu Dương lão gia vừa cất giọng, mọi người còn chưa kịp phản ứng Minh Lạc đã quay về phía ông mà quỳ xuống.
- con xin ông, con xin ông đừng đánh nhị bá.
- con có biết Nhị bá con vì sao bị đánh không mà muốn xin. Nếu không phải nó làm việc chểnh mảng lại không biết suy nghĩ. Thì con cũng không phải chịu thiệt thòi như bây giờ.
- con không chịu thiệt. Con không trách nhị bá. Con không cần quyền thừa kế gì cả. Con xin ông, tha cho nhị bá. Con xin ông.
Minh Lạc vừa khóc vừa nói lại không ngừng dập đầu.
Âu Dương Tịnh nhìn cháu như vậy rất xót xa. Muốn đứng dậy đỡ cháu dậy. Nhưng cả người anh 1 chút sức lực cũng không còn. Đến ý thức cũng cảm thấy mơ hồ. Từ thắt lưng đổ xuống đã đau đến không còn cảm giác.Âu Dương Thiên đứng ngoài cửa từ nãy. Khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Cả người hắn đều như hóa đá. Hắn bỗng nhiên nhớ lại 1 chuyện.
- năm đó...người chịu phạt là anh ấy...
Mọi người có phần khó hiểu trước câu nói của Âu Dương Thiên.
Nhưng hắn lại chỉ nhìn thẳng ông nội mà nói.
- năm con và đại ca bị đám cáo già trong công ty lừa gạt mất vài nghìn tỷ khi kí cái hợp đồng kia. Hại công ty thiệt hại nặng nề suýt chút phá sản. Năm đó người đứng ra nhận trách nhiệm, nhận phạt, chính là anh hai.
- tiểu Thiên. Em đang nói cái gì?
Hắn nói ra chuyện đó làm Âu Dương Vỹ cũng bất ngờ. Nhưng Âu Dương Thiên lại chẳng để ý đến anh. Nhìn Âu Dương lão gia mà chất vấn.
- ông nói đi. Có phải không?
- năm đó con và anh cả bị tập kích. Đánh đến ngất đi. Lúc tỉnh dậy, ông nói mọi chuyện đã giải quyết xong. Ông bảo con ra nước ngoài học, ở cùng anh cả. Suốt 1 thời gian đó con không liên lạc được với anh hai. Là ông đã bắt anh ấy đứng ra chịu trách nhiệm có đúng hay không?
Âu Dương lão gia có chút im lặng không đáp. Nhưng im lặng trong lúc này lại chẳng khác nào ngầm thừa nhận mọi chuyện.
Chuyện này trong nhà không ai biết. Đến lúc Âu Dương Thiên nói ra mọi người vẫn kinh ngạc đến không thể tin được.
Âu Dương Thiên như không dám tin vào sự thật này. Ông hắn sao có thể làm vậy chứ? Sao có thể đối xử với Âu Dương Tịnh như vậy?
- ông...ông là nhận anh ấy về với mục đích gì chứ? Ông đưa anh ấy về đây làm gì? Người có lỗi năm đó cũng không phải anh ấy, tại sao ông lại có thể đưa người về bên cạnh mình mà tra tấn hành hạ như vậy? Ông đưa anh ấy về đây làm lá chắn cho con và anh cả. Con không cần.
- con...con biết?
Âu Dương lão gia và ba mẹ Âu Dương có chút ngạc nhiên. Âu Dương Thiên làm sao có thể biết chuyện đó?
- con làm sao biết sao? Là vì ông đối với anh ấy quá bất công nên con biết. Vì ông chỉ coi anh ấy như 1 quân cờ nên con biết. Từ nhỏ đã vậy, ông luôn tỏ ra rất nghiêm khắc với cả 3 anh em. Nhưng lần nào anh hai đứng ra nhận lỗi về mình ông cũng đồng ý, người chịu phạt cuối cùng vẫn là anh ấy dù anh ấy chẳng làm gì cả. Mỗi lần phạt đều phạt rất nặng. Phạt đến nỗi anh ấy không thể đứng dậy mà đi được nữa.
Lớn lên rồi. Anh cả tiếp quản công ty, là chủ tịch hội đồng quản trị. Anh hai theo phụ, là tổng giám đốc. Nghe thì ổn đó. Nhưng anh hai lại không hề có cổ phần của công ty. Đến con chẳng làm cái gì ông còn giao cho con 20%. Nhưng anh hai lại không có gì cả. Có việc gì cũng là anh ấy đứng ra gánh vác. Ông hận ba anh ấy hại chết bà nội, nhưng thúc ấy cũng là con trai ông mà. Ông nói thúc ấy xấu xa tàn ác. Giờ ông đối xử với con trai thúc ấy như vậy thì cũng khác nào thúc ấy chứ? Anh ấy đã làm gì sai? 1 lần gặp mặt ba còn không có. Vậy mà lỗi lầm của người ba ấy anh ấy lại phải nhận. Như vậy công bằng với anh ấy sao? Ông nói với anh ấy, ba anh ấy nợ Âu Dương gia, nói anh ấy phải trả nợ, nói anh ấy ông cho anh ấy cuộc sống này, cũng cho anh ấy địa vị này. Bắt anh ấy phải làm theo ý ông. Phải bảo vệ 2 đứa cháu trai của ông. Sóng gió anh ấy đứng ra nhận. Êm đẹp anh ấy đứng phía sai nhìn người ta hưởng. Vậy là cái lí gì chứ? Cái nhà này...thực ra là cái gì chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Người ba bất đắc dĩ
Short Story25 tuổi. Còn chưa có 1 mảnh tình vắt vai. Sự nghiệp đang trong thời kì thăng tiến. Ôm biết bao ước mơ hoài bão. Bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống 1 thằng con 6 tuổi.... Hắn người yêu còn chưa có, sao lại có thể có con? Khổ nỗi thằng bé kia lại giống...