Minh Lạc cùng ba quỳ dưới sàn nhà trước mặt lão gia gia. Lão gia gia đến giờ cũng đã già rồi. Nhưng dù ngồi 1 chỗ cũng vô cùng uy nghiêm. Giọng nói vẫn cứ trầm thấp đầy uy hiếp với người đối diện.
- hai ba con các ngươi là đang muốn nháo cái gì nữa hả?
- gia gia. Chuyện lần này là lỗi của con. Là con giấu ba làm như vậy. Ông phạt con đi, con đều nhận. Đừng phạt ba con.
Âu Dương lão gia nghe xong cũng không trả lời Minh Lạc. Quay sang Âu Dương Thiên nói.
- còn có thể để con trai mình giấu giếm đi làm 1 chuyện quan trọng như vậy. Con cũng là làm ba quá có trách nhiệm đi?
- ông nội. Con sai rồi. Con chấp nhận chịu phạt.
Âu Dương Thiên vừa nói liền làm Minh Lạc gấp muốn chết.
- gia gia. Người không thể vô lí như vậy được. Ba con trong chuyện này hoàn toàn không có lỗi gì cả. Sao có thể bị phạt?
- trông con không được còn không tính là lỗi? Mà dù nó không có lỗi thì còn làm ba nhận đó cũng là chuyện bình thường.
- nhưng....
Minh Lạc còn muốn nói đã bị Âu Dương Thiên giữ lại.
- ba đã nói với con rồi. Việc này con không thay đổi được.
- ba. Không thể như vậy được. Là con sai. 1 mình con sai. Để mình con chịu phạt là được rồi mà.
- con nói gì thì sự việc hôm nay cũng đã quyết rồi. Ông nội, người định đoạt đi.
Âu Dương lão gia có chút thở dài sau đó nói.
- được.
- gia gia.
Một tiếng "được" của ông liền như sét đáng ngang tai Minh Lạc.
Âu Dương lão gia coi như không nghe thấy lời Minh Lạc. Lạnh lùng lên tiếng.
- 1 người là ba lại không biết dạy con. 1 người là con lại không coi trọng ba. Cả 2 đều xứng đáng nhận phạt. Ta phạt mỗi người 60 gậy.
Minh Lạc nghe xong liền ngây người. Âu Dương Thiên lại vô cùng điềm đạm nói.
- nội. Lạc nhi vừa xuất viện. Sức khỏe còn chưa tốt. Không giữ gìn tốt liền ảnh hưởng đến cả cuộc đời nó sau này. Hôm qua con cũng đã phạt qua. Hôm nay 1 nửa hình phạt của nó con thay nó nhận. Tội vẫn là do con là ba mà không biết dạy mà ra.
- ba, không được.
Gia gia nói muốn đánh ba 60 gậy cậu đã muốn hoảng. Giờ ba lại muốn thay cậu nhận 30 gậy...90 gậy....có thể đánh chết người đó.
Âu Dương lão gia lại trầm ngâm suy nghĩ 1 lát sau đó nói.
- được.
- không. Gia gia đừng mà. Hình phạt của con con nhận. Con không sao. Con xin ông.
- chuyện đã quyết. Chuẩn bị đi.
- gia gia.....
Minh Lạc chưa kịp nói gì Minh Hắc, Minh Bạch đã bước đến.
- tiểu thiếu gia, đắc tội.
Nói xong liền kéo Minh Lạc lên băng ghế dài, cầm 2 tay cậu trói vào chân ghế, 2 chân cũng chói chặt trên ghế.
Minh Lạc có chút hoang mang. Hình phòng này cậu chưa từng nếm qua. Người duy nhất chịu hình phạt trong hình phòng mà cậu nhìn thấy chính là nhị bá. Thảm cảnh đó có lẽ cả đời này cậu sẽ không bao giờ quên được. Cậu biết lần này ba và cậu bị phạt sẽ không đến cái thảm cảnh đó. Nhưng mà cái cảm giác này vẫn làm cậu vô cùng sợ hãi...Minh Hắc, Minh Bạch trói Minh Lạc xong mới quay ra Âu Dương Thiên, Minh Lạc nhìn ba bị trói trên ghế, trong lòng không ngừng hối hận. Ba là vì cậu nên mới bị phạt.
Cảnh tượng này lại làm cậu nhớ đến hồi nhỏ. Nhị bá cũng đã 1 lần phạt cả 2 ba con như vậy. Có lẽ ngay từ lúc đó. Nhị bá đã muốn nhắc cho cậu nhớ 1 điều, đó là mọi hành động của cậu đều sẽ liên quan đến ba. Cũng muốn cho cậu biết cảm giác khi phải chứng kiến người thân yêu của mình bị đánh là như thế nào. Bắt cậu phải nhớ 1 cách khắc cốt ghi tâm nên bắt cậu phải nghe, bắt cậu phải đếm. Để cậu có thể suy nghĩ về hành động sau này của mình, làm việc gì cũng phải nghĩ cả cho ba. Để không tạo ra sai lầm gì nghiêm trọng.
Nhưng cậu cái gì cũng không hiểu. Cái gì cũng không nhớ. Tạo ra thảm cảnh ngày hôm nay...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Người ba bất đắc dĩ
Historia Corta25 tuổi. Còn chưa có 1 mảnh tình vắt vai. Sự nghiệp đang trong thời kì thăng tiến. Ôm biết bao ước mơ hoài bão. Bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống 1 thằng con 6 tuổi.... Hắn người yêu còn chưa có, sao lại có thể có con? Khổ nỗi thằng bé kia lại giống...