Chap 14. Xa cách

3.1K 198 38
                                    

- dừng lại.
Hắn bị tiếng quát của Âu Dương Tịnh làm cho giật mình. Nhưng đến khi quay lại chỉ thấy anh đang nhìn chăm chăm màn hình camera.
- chỗ đó. Dừng lại. Phóng to mặt người kia lên giúp tôi.
Hắn cũng theo phản xạ mà hướng mắt về phía màn hình.
Người bế nó kia...sao hắn có cảm giác quen quen như đã gặp ở đâu đó. Còn nhóc...nhóc rõ ràng là...rất sợ hãi. Cái...cái khuôn mặt đó...ánh mắt đó...

- khốn nạn.
Âu Dương Tịnh đập bàn đến cái rầm. Sau đó bỏ điện thoại ra.
- khu bạo hành trẻ em lần trước điều tra. Giám sát thật kỹ cho tôi. Thấy gã chùm ở đó liền bắt hắn lại. Sống hay chết cũng phải bắt lại.
Âu Dương Tịnh như phát điên mà quát lớn.

Khu bạo hành? Là...là gã đó? Là "ông lớn" trong lời gọi của tiểu Lạc? Là tên kia? Vậy...vậy Tiểu Lạc sẽ ra sao chứ? Nó...nó....

Hắn gần như phát run. Hai chân không còn chút lực mà khụy xuống. Hắn đột nhiên lại hy vọng nhóc con là lừa dối hắn. Hy vọng những gì hắn vừa nghĩ là sự thật.
Chỉ cần nó không gặp nguy hiểm thì là cái gì cũng được. Nó muốn làm gì cũng được. Nó muốn lấy cái gì cũng được. Chỉ cần nó hạnh phúc, chỉ cần nó an toàn thì là cái gì cũng được.
Trong đầu hắn giờ đều là hình ảnh của đoạn video kia. Là tiếng đòn roi ghê rợn và tiếng kêu khóc thảm thiết của nhóc con. Là cái thân hình bé con nhưng lại đầy sẹo đó. Nhóc con của hắn...nhóc con của hắn...
Thật khốn nạn. Nhóc con của hắn là bị bắt cóc. Nó sợ hãi như vậy. Bây giờ còn chưa biết đang phải trải qua những gì. Hắn lại có thể ở đó nghi ngờ nó. Hắn đúng là tên khốn nạn mà.

Âu Dương Thiên chạy khắp nơi mà tìm nó. Anh hai đã cho người điều tra đám người kia. Chỉ là cái khu bạo hành đó giờ đã di chuyển đi nơi khác. Giờ không có manh mối, họ chỉ có thể tìm mò và chờ lũ người kia liên lạc đến. Bắt cóc thì phải có mục đích. Hắn nghĩ vậy. Nên hắn chờ, chờ tên kia gọi điện đến.

Nhưng hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi. 1 chút tin tức của nhóc con cũng không có.
- Thiên Thiên. Em ăn chút gì rồi nghỉ ngơi đi. Cứ như vậy cơ thể em sẽ không chịu nổi.
- anh nói em làm sao ăn nổi, làm sao ngủ nổi? Ngày thứ 3 rồi, 1 chút tin tức cũng không . Còn không biết nó có được ăn no không, có được ngủ ấm không, có phải chịu khổ không. Em...làm sao mà nghỉ ngơi được.
Nhìn em trai ngồi đó, tiều tụy, lo lắng, tuyệt vọng. Anh cũng không biết phải nói gì. Mấy ngày trước anh còn phải lo tình cảm 2 ba con nhà nó không tốt. Còn sợ Âu Dương Thiên sẽ tổn thương đến Minh Lạc. Không nghĩ đến chỉ sau 1 vài ngày, mọi thứ lại thay đổi nhanh đến như vậy. Anh nhìn Âu Dương Thiên như hiện tại đột nhiên nghĩ....nếu Minh Lạc không về nữa hoặc xảy ra chuyện không may...Âu Dương Thiên rất có thể...sẽ sống không nổi.
- tiểu Thiên.
- anh...em phải làm sao đây? Làm sao để tìm được tiểu Lạc về? Đáng nhẽ em không nên dẫn nó ra ngoài. Không nên để nó 1 mình.
- nhất định sẽ tìm được tiểu Lạc. Nhất định sẽ tìm được. Em đừng lo.

Âu Dương Tịnh phải khó khăn lắm mới dụ được em trai ăn chút cháo rồi uống chút thuốc an thần.
Sau 3 ngày mệt mỏi, Âu Dương Thiên ngủ đến mê man. Nhưng dù vậy cặp lông mày vẫn nhíu chặt. Thi thoảng vẫn sẽ nghe thấy hắn khẽ gọi.
- tiểu Lạc. Tiểu Lạc.

----------------------

- mày giỏi lắm. Còn có thể trốn được.
Minh Lạc sợ hãi lui thật sâu vào góc tường. Tên đàn ông kia tay cầm thắt lưng đứng trước mặt nó.
- nói. Là ai giúp mày chạy trốn?
Minh Lạc chỉ sợ hãi, run rẩy nép thật sâu vào góc tường. Liên tục lắc đầu.
Tên đàn ông đó nheo mắt, tay cầm thắt lưng giơ cao.

Chát.....Aaa.....

- mày cứng đầu hả? Còn bao che. Tao xem hôm nay mày cứng đầu được đến đâu. Còn dám chạy trốn này. Mày trốn đi. Trốn nữa đi. Tao xem mày trốn được nữa không.

Tên đó vừa quát lớn vừa không ngừng tàn nhẫn mà hạ xuống từng roi.

- Chát...Aaa....chát...chát...ông tha cho con. Con sai rồi...Chát.....Aaa...con sai rồi ...chát...Aaa....chát...con không dám nữa...Aaa... chát...Aaa.....chát...chát...ba ơi! Cứu con...Aaa...Chát....A... chát...chát...cứu con....đau quá...ông tha cho con. Con xin lỗi. Con sai rôi....chát...Aaa...Ba ơi! Ba ơi!!!

------------------

- tiểu Lạc. Tiểu Lạc. TIỂU LẠC....
Âu Dương Thiên đang ngủ liền gọi lớn, sau đó bật dậy. Đến lúc tỉnh táo lại 1 chút hắn mới phát hiện, cả người đã ướt đẫm mồ hôi. Nước mắt vẫn còn đang chảy.
Cả người hắn đều hoảng loạn. Hai tay ôm lấy mặt mà khóc.
- tiểu Thiên. Em làm sao vậy?
Âu Dương Tịnh chỉ vừa đi ra ngoài 1 lát, quay vào đã thấy em trai ngồi trên giường khóc đến thảm hại.
Anh vừa ngồi xuống Âu Dương Thiên đã ôm lấy anh.
- tiểu Lạc bị đánh. Tên đó đánh nó rất tàn nhẫn. Nó nhỏ như vậy chịu làm sao nổi? Nó đau lắm. Không ngừng kêu khóc, không ngừng gọi em cứu nó. Em phải làm sao đây? Làm sao để cứu nó đây?
- chỉ là nằm mơ thôi. Là mơ thôi. Không sao đâu.
- tiểu Lạc. Tiểu Lạc....
Âu Dương Thiên ở trong lòng anh không ngừng khóc, không ngừng gọi "Tiểu Lạc".
Cái này có thể gọi là phụ tử liền tâm không?
- sẽ không sao đâu. Tiểu Lạc sẽ không sao đâu.

Âu Dương Tịnh đã huy động được mọi nguồn lực có thể. Nhưng 1 tuần trôi qua. 1 chút tin tức của Minh Lạc cũng không có. Bọn bắt người kia cũng không liên lạc về với họ. Anh sắp gấp đến điên rồi.
Anh cả phải từ Mỹ về quản lý công ty. Anh phải 1 bên lo kiếm Minh Lạc. 1 bên chăm sóc cho Âu Dương Thiên đã suy nhược đến nhập viện.
Từ ngày Minh Lạc mất tích. Âu Dương Thiên ăn không ăn được. Mỗi lần vì mệt quá mà lịm đi sẽ đều mơ thấy cảnh Minh Lạc bị đánh đập. Bị bạo hành. Qua 1 tuần, cả tinh thần và thể trạng của hắn đều suy sụp. Hôm nay chính thức nhập viện.
Âu Dương Tịnh đầu đau đến phát điên. Bọn bắt cóc kia tại sao không liên lạc chứ? Không phải bắt cóc đều cần tiền sao? Chỉ cần bọn chúng tìm đến, bao nhiêu tiền cũng được. Bao nhiêu tiền anh cũng chi.

Chỉ là anh sẽ không biết. Bọn chúng cần tiền, nhưng không biết bọn chúng đang giữ trong tay là mỏ vàng. Minh Lạc nói nó chỉ là được mấy người đó nhận nuôi. Cũng không nói ra thân phận của họ. Bọn chúng nghĩ 1 thằng nhãi con nhận nuôi được vài ngày sẽ chẳng ai tốt đến đi chuộc về. Không khéo khi họ còn đi báo công an. Cho nên không ai nghĩ liên lạc với gia đình đó.
Minh Lạc nhìn đám người đó. Nắm chặt góc áo bẩn thỉu mà cúi đầu xuống. Như vậy bọn chúng sẽ không làm phiền đến ba và bá bá. Mình cũng không làm phiền đến họ. Cuộc sống sẽ trở về như trước đây. Ba ba sẽ không phải tức giận vì nó nữa. Đây mới là nơi...nó thuộc về.
Chỉ là trải qua 1 thời gian sống sung sướng. Giờ ôm thương tích trên người, bụng đói đến phát đau, nằm trên nền đất lạnh lẽo, cũng không được cầm tay ba ba. Nước mắt nó không kìm lại được mà chảy xuống.
"Ba ba. Ba Ba...."

Note: ai đó nghĩ cho ta 1 cái kết có hậu đi

[Huấn văn] Người ba bất đắc dĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ