Chap 6. Cháo gà hầm.

3.9K 199 37
                                    

Note: au đạo này thích ăn đường. Mặc kệ au đi.

Âu Dương Thiên thấy mình thành người thừa trong nhà rồi. Anh trai lúc nào cũng chỉ chăm chăm nhìn đến thằng cháu từ trên trời rơi xuống kia. Tối cũng kéo nó vào phòng ngủ cùng. Có 1 cái phòng thôi mà. Muốn sắp xếp đâu khó, đâu cần nhất thiết phải đưa nó về phòng như vậy?
- tiểu Lạc. Ăn thêm chút cháo đi.
Âu Dương Tịnh vừa nói vừa cầm mui múc thêm cháo vào bát Minh Lạc.
Thằng bé nhìn mặt rõ ràng đã không muốn ăn nhưng cũng không chối bỏ, còn nhỏ giọng mà nói 1 câu.
- cảm ơn bá.
- ngoan. Ăn đi.
- dạ.
Đúng là giả dối mà. Âu Dương Thiên liếc nó 1 cái, lại tiếp tục ăn đồ ăn của mình.
Hắn không biết rằng người có thể nhìn ra Minh Lạc không muốn ăn nữa...chỉ có hắn.

Hắn đứng ngoài cửa phòng vệ sinh nhìn nhóc con kia nôn đến mặt xanh mặt trắng. Nhếch môi cười.
- đáng đời.
Nói xong liền quay lưng bước đi.
Nhưng đến khi lên đến phòng ngủ lại không thể ngủ ngon. Cảm giác cả người bứt rứt khó chịu, xoay trái lại xoay phải xoay rồi lại động đến vết thương. Đau đến chảy nước mắt.
- đáng ghét.
Đến cuối cùng hắn vẫn là phải nằm sấp mà ngủ.

Dằn vặt cả 1 ngày, đêm ngủ rất ngon. Hắn nằm úp sấp mà ngủ ngon lành. Không hề biết tối đến. Có 1 thân hình bé con lẻn vào phòng hắn, ngồi gục bên cạnh giường. Nắm lấy tay hắn mà ngủ.

Sáng hôm sau, lúc Âu Dương Thiên tỉnh lại cũng chỉ có 6 giờ sáng. Đêm nằm sấp, ngủ rất khó chịu. Cả người đều đau nhức. Hắn ngồi dậy, xoay xoay khớp vai, nhưng khi 2 tay chậm vào nhau hắn lại hơi nhíu mày.
Âm ấm....

Lúc Âu Dương Thiên xuống nhà, anh ba và nhóc con kia đang ngồi ăn sáng.
- chiều nay làm xong anh sẽ sang Đài Loan lo bản hợp đồng sắp tới. Vài ngày mới có thể về. Em ở nhà để ý mọi chuyện.
Âu Dương Thiên vừa lấy phần ăn sáng cho mình vừa khẽ vâng 1 tiếng.
Anh quay ra nhìn Minh Lạc có phần lo lắng mới nói.
- Tiểu Lạc mới ôm dậy. Anh không thể đưa nó theo. Em nhớ chăm sóc nó. Nếu thấy không được thì đưa nó về nhà chính. Đừng cố giữ nó ở đây mà bạc đãi. Anh sẽ không tha cho em đâu.
Âu Dương Thiên liếc mắt nhìn nó 1 cái rồi lại quay lại ăn phần ăn của mình.
- Tiểu Lạc. Con ở nhà ngoan. Chịu khó ăn uống nghỉ ngơi. Về bá sẽ mua quà cho con.
Minh Lạc gật gật đầu rồi tiếp tục ăn.

Ăn xong Âu Dương Tịnh đi làm, trong nhà chỉ còn lại 1 lớn 1 nhỏ trừng mắt nhìn nhau.
Âu Dương Thiên khóa hết cửa nhà lại liền nói.
- tự chơi của nhóc.
Sau đó liền lên phòng mình, bắt đầu nghĩ ý tưởng cho các thiết kế mới.

Hắn có 1 tật xấu, đó là khi đã bắt đầu thiết kế thì sẽ quên hết mọi thứ xung quanh. Quên luôn cả giờ giấc. Đến lúc hắn đã đau ê ẩm cả người, bụng đói meo, cổ khát khô thì cũng đã là 4h chiều.
Hắn nhìn đồng hồ, gáp 1 cái rồi bước xuống bếp. Thật đói. Thơm quá. Thơm......Thơm??? Cái gì thơm chứ? Ai làm cái gì? Trong nhà chỉ có hắn và nhóc con kia. Hắn không làm gì thì người làm chỉ có thể là nhóc con. Hắn vừa nghĩ đến đó liền phi nhanh xuống bếp.

Nhưng đến lúc hắn xuống bếp chỉ còn nhìn thấy đĩa bánh nướng nóng hổi và 1 cốc sữa nóng.
- nhóc con. Nhóc con.
Hắn chạy vào phòng Âu Dương Tịnh. Nhóc con kia đã đang ngồi xem phim hoạt hình, 2 mắt tròn to long lanh mà nhìn chằm chằm màn hình ti vi, khuôn mặt đầy nét hào hứng và vui vẻ. Bên môi còn luôn nhoẻn ra 1 nụ cười thích thú đến cực điểm.
Nhưng vừa thấy hắn, khuôn mặt ngây thơ kia liền biến mất. Chỉ còn lại khuôn mặt đơ ra, 2 mắt vẫn cứ mở to mà nhìn hắn.
Hắn thấy tim hẫng 1 nhịp. Ằng hắng 1 chút mới lại nói.
- bánh sữa ở dưới bếp là nhóc làm?
- bánh trong tủ lạnh.
- rõ ràng vẫn nóng.
- nướng bằng lò vi sóng.
- nhóc biết làm?
- bá bá dạy. Nói tránh để chết đói khi ở với ba.
Âu Dương Thiên nấc cụt 1 cái rồi đánh lảng sang chuyện khác.
- dù sao thì trẻ con cũng không thể nghịch lò nướng. Lần sau gọi ta.
Dù sao thì hôm nay nếu nó không biết làm thì thực sự sẽ bị hắn để quên đến chết đói. Nên hắn không thể phản bác được lời của anh ba.
Dặn xong 1 câu liền đi xuống bếp ăn bánh. Hắn cũng đói sắp chết rồi.

Bánh này là hắn mua. 1 gói 6 cái, nhìn 5 cái đặt trên đĩa. Lại nhìn liếc qua 1 cái vỏ trong thùng rác. Nhóc con kia...ăn có 1 cái bánh sao? Không đói à? Nó vừa ốm dậy, chắc khẩu vị không tốt...
Hắn giật mình khi biết suy nghĩ trong đầu mình chỉ xung quanh nhóc con kia.
Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ? Sao lại phải lo cho nó? Nó ăn gì thì kệ nó. Ăn được hay không cũng kệ nó. Liên quan gì đến mình chứ?
Nghĩ thì nghĩ vậy. Nhưng tối hôm đó món hắn nấu vẫn là cháo gà hầm.

Nhóc con kia ăn đến bát thứ 2 mà mắt vẫn muốn nhìn vào nồi.
Âu Dương Thiên khi đi du học, vì muốn ăn thức ăn Trung Quốc mà tự mình đi học. Lại khá có năng khiếu nên tay nghề không tệ. Hắn vẫn biết điều đó. Nhưng khi nhìn ánh mắt thèm muốn của tên nhóc con kia hắn không khỏi đắc ý.
- ăn ít thôi, không chẳng mấy mi sẽ béo ú.
Nói thì nói vậy nhưng tay hắn vẫn giành lấy bát của nhóc con kia. Múc 1 bát cháo thật đầy, thật nhiều thịt, còn có cho em cái đùi gà còn lại vào chén.

Nhóc con kia ăn cháo đến là thỏa mãn. Gặm chân gà đến mặt mũi tèm nhem mà không biết. Làm hắn rất muốn cười.
- đồ con heo.
Thực sự rất giống heo húp cám nha.
Hắn chỉ muốn trêu 1 chút. Không nghĩ nhóc con đang ăn ngon lành liền buông thìa xuống. Đùi gà còn giở cũng buông xuống luôn.
- con ăn xong rồi.
Nói xong liền nhảy xuống khỏi ghế mà đi lên phòng.
Không giống là giận dỗi vì bị chê. Đứa nhóc này không phải như những đứa nhóc khác hay giận dỗi. Vậy nó làm sao chứ? Rõ ràng đang ăn ngon lành như vậy...

Nhìn nhóc con kia khuôn mặt buồn buồn mà bước về phòng. Hắn nhíu mày....nhóc con chết tiệt. Ai ăn hiếp ngươi chứ? Không ăn thì thôi ai cần ngươi ăn chứ?
Nghĩ xong lại nhìn đến bát cháo còn hơn 1 nửa kia. Heo thì sao chứ? Heo đáng yêu mà. Tại sao lại không ăn chứ? Còn đang ăn ngon như vậy...liệu tối có đói không?

Âu Dương Thiên ăn cũng không ngon nữa. Bọc lại cẩn thận rồi cất vào tủ lạnh. Nhóc con kia biết dùng lò vi sóng. Chắc đói sẽ biết đường mò ăn đi.
Nghĩ xong lại bỏ xoong cháo ra ngay ngoài rìa, chỗ chỉ cần mở tủ lạnh ra liền nhìn thấy. Sắp xếp ổn thỏa rồi mới lại đi lên phòng.

[Huấn văn] Người ba bất đắc dĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ