Chap 10. Tức giận.

4.4K 216 46
                                    

- nhị bá, sao ba không ra ăn cơm?
Tối hôm đó ăn cơm, không thấy Âu Dương Thiên ra, Minh Lạc cũng không dám tùy ý vào phòng hắn gọi, chỉ có thể nhắc khéo Âu Dương Tịnh.
- ba con có rất nhiều tật xấu. Xấu nhất trong đó là 1 khi đã vẽ liền cách biệt với thế giới bên ngoài. Ai mà bước đến gần liền bị nó tiêu diệt. Con cứ ăn đi, khi đói ba con tự khắc sẽ đi ra. Ăn cơm đi.
Minh Lạc nhìn cửa phòng ba 1 cái rồi cũng cúi đầu ăn cơm.

Tối đó, đợi Âu Dương Tịnh ngủ rồi nó liền rón rén mò đến phòng Âu Dương Thiên. Nhưng nó không dám mở cửa phòng như mọi, nó sợ Âu Dương Thiên còn chưa ngủ. Nó đứng loanh quanh cửa phòng ba 1 lúc thật lâu mới đưa tay gõ cửa. Gõ vài lần không thấy ba nói gì mới nhẹ nhàng mở cửa đi vào.

Âu Dương Thiên nghĩ nghĩ, vẽ vẽ cả buổi liền mệt đến ngủ quên. Nằm gục ngay trên bản thiết kế mà ngủ.
Minh Lạc nhẹ nhàng đi đến, kéo áo khoác trên giá rồi bước đến cạnh hắn. Cái thân hình bé tí loay hoay mãi cũng không biết làm sao đắp lên cho hắn được.
Nó với, lại với. Sợ động đến sẽ làm hắn tỉnh lại. Cả người phải trèo cả lên ghế, lúc đắp được áo lên người hắn liền loạng choạng mà ngã xuống. Tay bất cẩn mà gạt đổ cốc nước trên bàn.

"Cạch....Xoảng....."

Tiếng động làm nó giật mình, sợ làm ba tỉnh. Nhưng khi nhìn bản thiết kế trên bàn bị nước đổ ướt hết nó càng hoảng sợ. Cố gắng dùng tay áo lau khô. Nhưng càng lau chỉ càng làm mực nhoen ra. Lau vài lần liền rách cả giấy.
- nhóc làm gì vậy?
Âu Dương Thiên lơ mơ tỉnh dậy, thấy nhóc con đang đứng bên cạnh liền hỏi 1 câu.
Nhóc con nghe tiếng anh liền hoảng sợ, lui về sau vài bước.
Hắn nhíu mày quay ra nhìn, vừa nhìn 2 mắt liền trợn lớn.
- mi làm cái gì vậy hả?
Hắn nhìn Minh Lạc mà quát lớn. Minh Lạc chưa từng thấy hắn tức giận như vậy. Nó thực sự rất sợ.
- con...con không cố ý.
- mày là muốn phá lắm đúng không?
Âu Dương Thiên cầm cái thước chặn gỗ trên bàn mà đứng dậy bước tới chỗ Minh Lạc. Hắn đứng dậy làm rơi chiếc áo khoác trên người. Cũng không đủ tâm trí mà để ý đến.
Bản thiết kế hắn ngồi cả 1 buổi, tâm huyết của hắn đều đổ vào đó. Vẽ thiết kế không chỉ là nhiệm vụ mà còn là đam mê của hắn. 1 trong những cấm kỵ lớn nhất của hắn chính là có người làm hỏng tâm huyết, đam mê của hắn.

Chát...chát...chát...chát...chát.....

- con không cố ý. Con thực sự không cố ý. Aaa......

Chát...chát...chát...Aaa....

- con sai rồi. Con sai rồi. Tha  cho con.

Âu Dương Thiên tức đến mất lí trí. Thước gỗ cầm lên liền túm lấy Minh Lạc mà đánh. Lực đạo cũng không khống chế, đều là dùng sự tức giận mà đánh xuống.
Minh Lạc muốn thoát cũng không thể thoát, chỉ biết vừa kêu vừa khóc. Trong lòng đều là hoảng sợ.

Chát...chát...Aaa...chát...Aaa...

- ông lớn, tha cho con. Con sai rồi. Con xin lỗi. Con sai rồi. Ông tha cho con.

Nó quỳ xuống, vừa khóc vừa nói lớn, trong mắt đều là sự hoảng loạn và sợ hãi.
Thái độ của nó làm Âu Dương Thiên giật mình. Thước giơ lên cũng không hạ xuống được nữa. Bàn tay đang nắm nó liền buông lỏng.
Nó lập tức vùng ra, vẫn quỳ nhưng không ngừng lùi về phía sau, dập đầu mà xin hắn tha cho nó. Hắn còn chưa kịp hiểu điều gì Âu Dương Tịnh đã chạy vào.
- tiểu Lạc. Tiểu Lạc.
Âu Dương Tịnh chạy đến ôm lấy nó. Không ngừng dỗ dành.
- tiểu Lạc ngoan. Không sao. Không sao nữa rồi. Không ai đánh con nữa. Không sao. Nín đi. Đừng sợ.
Minh Lạc nằm im trong lòng anh. Tiếng khóc nhỏ dần nhưng miệng vẫn luôn nói.

- con sai rồi. Ngài tha cho con. Xin tha cho con. Con không dám nữa.

Âu Dương Thiên nhận ra Minh Lạc không đúng lắm. Nhưng hắn chưa kịp hỏi gì đã bị anh quay ra nhìn.
- nó... làm hỏng bản thiết kế của em.
Hắn theo phản xạ mà thanh minh. Nghĩ lần này anh nhất định không tha cho hắn.
Nhưng anh lại chỉ nhìn hắn 1 lát rồi ôm Minh Lạc ra ngoài. Tự nhiên bị bơ như vậy làm hắn khó chịu.
Lúc chỉ còn lại 1 mình trong phòng. Nhìn đến cây thước mình cầm trong tay. Lại nhớ đến khi nãy mình tàn ác thế nào mà đánh nhóc con kia hắn liền vứt cây thước xuống, cắn môi, vò tóc.
Sẽ không tổn thương đến xương cốt đi? Nó gầy như vậy, cả người chẳng được bao nhiêu thịt. Cái thước to như vậy đánh xuống.....
Hắn nhìn cây thước trên sàn nhà, nhìn đến chiếc áo khoác rơi trên sàn, lại nghĩ đến nhóc con vừa nãy sợ hãi đến vậy liền hung hăng mà cho mình 1 bạt tai.
- khốn nạn.

Âu Dương Tịnh ôm Minh Lạc về phòng. Nhóc con sợ hãi mà rúc sâu trong lòng anh không ngừng run rẩy. Vừa khóc vừa nói nhảm. Anh nói sao nó cũng như không nghe vào. Trong mắt đều là hoảng loạn và sợ hãi.
Âu Dương Tịnh lập tức bỏ điện thoại ra gọi cho bác sĩ.
- bác sĩ Lí, thực xin lỗi đã làm phiền ông giờ này. Nhưng tôi thực sự không biết làm sao.
- cậu nói đi.
- chỗ tôi có 1 cậu bé 6 tuổi. Lớn lên trong bạo hành nên tâm lý có chút không ổn định. Hôm nay có người nhà tôi không biết, nó làm sai liền đánh nó. Bây giờ nó rất hoảng loạn. Cả người đều không bình tĩnh. Tôi nói gì cũng không nghe.
- nó có hành động quá khích không?
- không có. Chỉ là rất sợ hãi.
- cậu tạm thời cho nó uống 1 viên thuốc an thần đi. Xem mai nó ngủ dậy thế nào. Sau đó lại gọi cho tôi.
- cám ơn ngài.

Sáng hôm sau Âu Dương Thiên xuống nhà rất sớm, cả 1 đêm hắn không thể ngủ. Trời vừa sáng liền xuống nhà làm bữa sáng. 1 bữa sáng thật đặc biệt cho nhóc con. Làm xong liền ngồi đó, thấp thỏm mà nhìn cửa phòng anh. Không biết qua 1 đêm nó sẽ thế nào. Có sợ hắn không? Hay sẽ ghét hắn? Có còn coi hắn là ba ba nữa không?

Hắn ngồi suy nghĩ linh tinh mãi Âu Dương Tịnh cũng dẫn Minh Lạc ra.
Hắn có chút mong chờ, nhìn thấy nhóc con liền đứng dậy muốn lại gần.
Nhưng nhóc con vừa nhìn thấy hắn liền giật mình lùi lại phía sau vài bước. Đứng đó sợ hãi không bước tiếp.
Tim hắn liền nhói lên. Thực sự sợ hắn sao?

Âu Dương Tịnh ngồi xuống đối mặt với nó. Khẽ xoa đầu nó cười mà nói.
- đừng sợ. Ba con không đánh con đâu. Do hôm qua ba con quá giận thôi.
Nó nhìn anh 1 hồi lại quay ra nhìn Âu Dương Thiên.
Hắn cố làm cho vẻ mặt mình hiền dịu. Muốn khẳng định với nhóc con là hắn sẽ không đánh. Tuyệt đối không đánh.
Nhóc con nhìn 1 lát rồi dè dặt bước đến bàn ăn.
Cả bữa ăn đều im lặng. Nó thậm chí còn không dám ngước mắt lên nhìn Âu Dương Thiên.
Âu Dương Thiên muốn gắp thức ăn cho nó. Nhưng tay vừa hướng về phía nó nó liền lùi hết cỡ về phía sau. Cả người đều co lại, run rẩy.
Tay hắn khựng lại giữa bàn sau đó liền thu về.
Xem ra hắn tiếp tục ngồi lại, bé con ăn cũng không ngon nữa.
Hắn nghĩ xong liền đặt đũa xuống mà đi lên phòng.

[Huấn văn] Người ba bất đắc dĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ