Chap 23. Minh Kỳ (2)

3K 202 27
                                    

- tiểu Lạc. Về thôi.
Âu Dương Thiên bế Minh Kỳ trên tay, vừa đi vừa hỏi chuyện nó. Đi qua phòng chờ liền gọi Minh lạc 1 tiếng. 

Minh Lạc vốn luôn đứng đó mà nhìn theo ba và Minh kỳ, thấy ba gọi liền "dạ" 1 tiếng rồi chạy theo.

Lúc nó đuổi theo ra đến xe Âu Dương Thiên đã đang đặt Minh Kỳ vào ghế phó lái. Bước chân của Minh Lạc liền có chút khựng lại.
- tiểu Lạc. Lên xe đi.
- d...dạ.
Âu Dương Thiên quay lại gọi, nó đáp 1 tiếng rồi ra phía sau ngồi.

- hôm nay mọi người đều đi ra ngoài rồi. Chúng ta đi chơi 1 lát rồi về có được không?
Minh Kỳ vừa nghe nói được đi chơi liền ồn ào.
- con muốn đi khu vui chơi.
Âu Dương Thiên nghĩ nghĩ 1 lát liền nói.
- không được. Chỉ được đi 1 lát thôi. Đi khu vui chơi không đủ thời gian. Con thích gì, thúc dẫn con đi mua.
- thích gì sao? Con...Con muốn mua giày. Bộ quần áo thúc mua cho con, con chưa mua được cái giày nào đi cùng.
- được. Vậy chúng ta đi mua giày.
Nói xong liền quay qua Minh Lạc.
- tiểu Lạc. Con có mệt không?
- không ạ.
- vậy đi 1 lát rồi về nha.
- vâng.

Âu Dương Thiên đánh xe vào trung tâm mua sắm, 1 mình dẫn 2 nhóc con đi vào, đi thẳng đến khu bán giày.
- thúc thúc, xem đôi kia, xem đôi kia.
Minh Kỳ vừa chạy vào liền kéo Âu Dương Thiên khắp nơi, thử hết đôi này đến đôi khác.
Minh Lạc đứng đó nhìn ba và Minh Kỳ chạy khắp nơi, có chút thở dài. Quay ra 1 góc mà ngồi, tiếp tục bỏ ipad ra học.
Làm hết 1 lượt bài tập vẫn không thấy 2 người kia quay lại, Minh Lạc liền bỏ ipad qua 1 bên mà đi loanh quanh. Cũng không biết 2 người kia đã đi đâu rồi.
- cô ơi, cho con xem đôi này.
Nhân viên bán hàng vyằ lấy giày xuống vừa nói.
- bé con, đôi này rất đắt tiền đó.
Minh lạc có chút chần chừ. Nhưng nó thực sự thích đôi giày này...
- thúc thúc, đôi này đẹp, con thích đôi này.
Người nhân viên có chút khó xử, quay qua Minh Lạc.
- con có xem đôi này nữa không?
Minh Lạc nhìn Minh Kỳ đang đầy hào hứng mà la ó đòi mua đôi giày đó, nó khẽ lắc đầu.
- tiểu Lạc, con thích đôi đó sao?
Minh Lạc đứng đó, không biết mình có nên gật đầu hay không.

Âu Dương Thiên chỉ cần nhìn ánh mắt nó liền biết nó thích đôi giày đó. Không cần nó trả lời liền nói.
- cho tôi 2 đôi.
- xin lỗi anh, đây là giày số lượng có hạn, cửa hàng chúng tôi chỉ có 1 đôi duy nhất này thôi.
- ba mua cho Minh Kỳ đi. Con có nhiều giày rồi.
Nói xong liền đưa đôi giày cho Minh Kỳ. Nhiều? Cái gì là nhiều chứ? Âu Dương Thiên biết, cái Minh Kỳ có so với nó còn nhiều hơn rất nhiều. Nhưng mà...
- phiền cô gói vào cho tôi.
- vâng.
Minh Lạc không nói gì, chỉ nhìn 1 lát rồi quay đi.

Minh Kỳ ở 1 bên vui vẻ mà nhảy nhót. Nó không hiểu, không hiểu cái gì là số lượng có hạn, cũng không biết là mình vừa cướp đồ trên tay Minh Lạc, nó chỉ biết nó mua đươc thứ nó thích. Đấy chính là suy nghĩ bình thường của 1 đứa trẻ 4 tuổi.

Lúc 3 người về đến nhà, cả nhà cũng đã có mặt ở nhà.
Minh Kỳ vừa nhìn thấy mọi người liền chạy vào, ôm hôn hết người này đến người lọ.
- ba mẹ con không về sao?
- ba mẹ co chưa về được, con nhớ mọi người quá nên đòi ba ba cho về đây trước.
- xem thằng cháu tôi nó dẻo miệng kìa.
- nội ơi! con chỉ là nói sự thật a....
- dạo này lại mập ra rồi đó nhóc con.
- nhị thúc, con là đang lớn mà.
- Tiểu Lạc cũng lớn, tại sao không có mập như con?
- tại mọi người nuôi em ấy không dược tốt đó. Ba mẹ con nuôi con tốt nên con mới được như thế này.
- Tiểu Lạc mới là không cần được xấu như mi.
- nhị thúc xấu xí.
Minh Kỳ bị Âu Dương Tịnh chọc cho tức đến phùng mồm trợn mắt. Căm hận mà nhìn anh. Anh lại như chẳng qua tâm mà đi đến ôm lấy Minh Lạc.
- Tiểu Lạc, bá làm xong cho con rồi. cài trong máy tính trên nhà, con cần học thì lên đó.
- con cám ơn bá.
Minh Kỳ luôn là sợ nhị thúc nhất, cũng không thích nhị thúc nhất, nhị thúc luôn chê bai, trêu trọc nó. Nhưng giờ nhìn nhị thúc ôm nhóc con kia mà dịu dàng nói chuyện như vậy làm nó bực mình.
- nhóc con cũng xấu xí, còn khó ưa.
- tiểu Kỳ, sao con lại nói Tiểu Lạc như vậy?

Âuu Dương Thiên con chưa kịp lên tiếng bênh con trai thì ba hắn đã lên tiếng. Nhóc con Minh Kỳ bị ông nội nghiêm giọng nói liền có chút ủy khuất.
- nó xấu thật mà, không đáng yêu chút nào. Con hỏi nó còn không thèm nói chuyện với con. Nhị thúc lại còn thích nó.
- tiểu Kỳ, Tiểu Lạc là em trai con, con không thể nói như thế.
- ông nội dữ với con.
Nó nói xong liền ầm ầm mà khóc. Minh kỳ từ trước luôn quen với cuộc sống mình là vũ trụ, mọi người đều phải xoay quanh nó, giờ tự nhiên xuất hiện 1 người làm phân tán sự chú ý của mọi người dành cho nó nó liền không vui, liền không thích.
- tiểu Kỳ, con không được như vậy.
Ba hắn vốn là mấy ngày ở chung, đã quen với sự ngoan ngoãn của 1 đứa trẻ, giờ gặp phải đứa ồn ào như Minh Kỳ liền có chút không vui, không còn muốn dỗ dành như trước nữa mà muốn uốn nắn để nó cũng có thể ngoan như Minh Lạc.
- ba à, nó vẫn là trẻ con, đâu hiểu chuyện gì mà ba quát nó?
- Minh Lạc cũng đâu có lớn, tại sao nó vẫn hiểu chuyện như vậy.
- sao ba có thể so sánh như vậy được, mỗi đứa phải có 1 tính cách khác nhau chứ. 3 anh em con cũng đâu có giống nhau đâu. Ba không thấy Minh Kỳ như vậy rất đáng yêu sao?
Âu Dương Tịnh nhìn theo ánh mắt của cháu trai, rất muốn quát cái tên vô tâm vô phế kia. Nhưng lại không thể quát, Minh Lạc rất nhạy cảm, cũng rất thông minh, nếu anh nói gì vào lúc này nó chắc chắn sẽ biết. Anh chỉ có thể thở dài im lặng, xoa đầu đứa cháu trai của mình.
- tiểu Kỳ, đừng buồn nữa. Thúc dẫn con lên phòng nghỉ 1 lát. Trưa nay thúc nấu đồ ăn ngon cho con.
- thật chứ ạ? Con thích đồ ăn thúc nấu. Con thích thịt om, con thích cá nấu chua, con thích sườn rang.
- được, được, đều nấu cho con.
Âu Dương Thiên bế Minh Kỳ trong lòng. Ôm nó lên rồi bế lên phòng.

Cả 1 ngày vật lộn. Đến tối Minh Kỳ ôm chặt lấy Âu Dương Thiên bắt hắn cho đi ngủ.
- ba. Con muốn sang phòng bá ngủ.
- sao vậy?
- lâu rồi bá mới về. Con muốn sang ngủ với bá vài hôm.
Âu Dương Thiên nghĩ 1 lát, lại bị cục bông đeo trên người. Không biết làm thế nào chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Cốc....cốc....cốc.....

- mời vào.
Giọng nói Âu Dương Tịnh từ trong phòng vọng ra.
Minh Lạc ló đầu vào.
- nhị bá.
Âu Dương Tịnh nhìn thấy Minh Lạc liền có chút ngạc nhiên. Nhưng anh còn chưa hỏi gì Minh Lạc đã nói.
- tối nay con ngủ cùng bá được không?
Âu Dương Tịnh không cần suy nghĩ cũng biết vấn đề gì xảy ra. Anh mỉm cười nói.
- con vào đây.
- dạ.
Âu Dương Tịnh ra ôm Minh Lạc lên giường.
- bá con việc phải làm. Con đi ngủ trước được không?
- con cũng làm bài tập 1 lát. Con ra ngồi với bá.
- được. Vậy chúng ta thức 1 lát rồi đi ngủ.
Âu Dương Tịnh bế Minh Lạc ra bàn. 1 người ngồi máy tính, 1 người ngồi ipad. 1 học bài, 1 làm việc. Hai người đều vô cùng tập trung. Nhìn lại làm cho người ta có cảm giác giống nhau đến lạ.
Âu Dương Tịnh ngồi làm báo cáo cuối năm đến điên cuồng. Tay ngõ bàn phím đến muốn liệt luôn. Làm xong 2 mắt cũng mỏi, cổ cũng muốn cứng luôn. Anh vươn vai 1 chút rồi quay ra Minh Lạc.
Thằng bé thấy anh xong việc liền kéo tay anh ra mà bóp tay cho anh.
- bá mỏi lắm không?
- 1 chút thôi. Con mệt chưa? Chúng ta đi ngủ.
- vâng.
Âu Dương Tịnh đưa cháu trai lên giường, đắp chăn thật cẩn thận, hôn lên trán nó 1 cái mà nói.
- con ngủ ngon.
Thằng bé nhẹ cười mà nói.
- nhị bá ngủ ngon.
Nói xong liền ôm 1 cánh tay nhị bá mà ngủ. Cảm giác không giống ba. Nhưng mà...cũng thật ấm áp.

[Huấn văn] Người ba bất đắc dĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ